Monday 12 October 2020

CN 28 TNA

Mt 22, 1-14

Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần thực hiện lời mời và thường thì chúng ta mời những người có một vị trí nào đó trong trái tim của chúng ta. Chúng ta mời những người chúng ta kính trọng, yêu mến. Thiên Chúa qua dòng lịch sử đã đem lòng quyến luyến dân Israel “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr31,3) và mời họ vào bữa tiệc tương quan với Ngài để họ thưởng thức vị ngọt tình yêu vô biên của Ngài. Trước hết bữa tiệc đó là một bữa tiệc thịnh soạn, đầy thịt béo và rượu ngon. Và hơn thế nữa, đó là một bữa tiệc đặc biệt, vì ở đó mọi u sầu tủi hỗ sẽ tan biến, tang tốc không còn, sự chết bị tiêu diệt. Và cũng như nhiều tiên tri khác, Isaia đã thay lời Thiên Chúa mời gọi: “Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ”.

Tuy nhiên, thay vì hân hoan vui mừng đi dự tiệc, họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Hơn thế nữa, họ đã bắt bớ các đầy tờ là các ngôn sứ của Ngài. Thật là tệ bạc. Thiên Chúa càng ưu ái, yêu thương, níu kéo mời gọi thì họ càng lơ đễnh, phủ phàng. Quả là “Giả tràng xe cát biển đông”.

Bẳng đi một thời gian và dường như mọi sự đã chấm hết, khi người ta đã nghĩ “Tình thương Ngài từ nay cạn hẳn và thánh ngôn chấm dứt đời đời”, thì trái tim Thiên Chúa lại thổn thức, lên tiếng. Như người ta thường nói, yêu thì có sáng kiến. Và lần này Thiên Chúa đã đặt trọn ‘ngôi sao hy vọng’ vào lời tỏ tình dễ thương mà quyết liệt này. Ngài quyết định gửi chính Con Một Ngài tới, lần nữa mời gọi họ vào bàn tiệc cứu độ.

Nhưng rồi chứng nào tật nấy, họ đã khử trừ luôn ‘đứa con thừa tự’ đó.

Thiên Chúa lại phải loay hoay với kế hoạch của mình. Qua Chúa Thánh Thần, Ngài đã sai một nhóm đầy tớ khác là các Tông Đồ, đi ra khắp các ngã đường là đi khắp nơi, mời bất cứ ai là mời cả dân ngoại nữa vào chung chia niềm vui Nước Trời.

May mắn thay, họ đã hồ hỡi đón nhận lời mời như một ân huệ nhưng không, và với lòng biết ơn sâu thẳm. Tuy nhiên, giữa đám tiệc vui, có một người không mặc y phục lễ cưới, không hồ hỡi hân hoan như bao người. Và anh đã bị loại ra khỏi bữa tiệc vì đã không có thái độ đúng đắn.

Suy niệm đến đây tôi bỗng nhớ đến câu chuyện “Vợ thằng Đậu”. Ngày nọ anh được vợ dặn đi đám ma của một người trong làng. Được dặn dò kỹ lưỡng về đường sá và phải khóc thương khi vào đám tang. Anh ta ra đi với lời vợ dặn, đinh ninh lần này mình sẽ làm đúng. Nhưng hòn đá chết tiệt trên đường đã làm anh lộn mất hướng đi, thay vì sang phải anh rẻ trái. Và kìa trước mặt anh là một đám đông đang hân hoan mừng một đám cưới. Những tưởng là đám ma, anh lăn ra khóc lóc thảm thiết. Người ta tưởng anh ta muốn cầu điều dữ cho đôi tân hôn, họ đánh anh nhừ tử.

Thưa cộng đoàn, bữa tiệc chúng ta được Thiên Chúa mời gọi bước vào là đời sống Kitô Hữu và đỉnh cao là bàn tiệc Thánh Thể. Hoan trường là Hội Thánh. Y phục lễ cưới là thái độ sống đời Kitô Hữu của chúng ta. Chúng ta đã chấp nhận lời mời và đang ở trong hoan trường Hội Thánh Chúa. Điều cần làm lúc này là tự hỏi xem mình đã mặc đúng trang phục lễ cưới hay chưa. Chúng ta đã có thái độ đúng đắn là vui mừng hân hoan vì ơn Người cứu độ hay chưa?

Chưa, nếu mặt chúng ta còn cau có, nhăn nhó như bánh bao chiều hay như táo bón kinh niên.

Chưa, nếu chúng ta thường nạt nộ nhiều hơn tâm tư – gầm gừ nhiều hơn thỏ thẻ với anh chị em của mình.

Chưa, nếu đời ta là một bài ca thán dai dẳng, mở miệng ra là than thở và trách móc.

Thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để vui mừng hân hoan và tươi nét mặt luôn để thế giới nhận thấy ơn Thiên Chúa cứu độ trong cuộc đời chúng ta.

Một thầy chia sẻ với tôi: “Hôm nay em vui vì có người nói với em “Mỗi lần nhìn thầy cười là mọi nỗi buồn tan biến!”. Tôi bảo: “Ngon đó em. Cười suốt ngày đi để mọi nỗi buồn của thế gian này tan biến hết!”

Thưa cộng đoàn, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mặc đúng trang phục tiệc cưới là luôn hân hoan vui mừng sống đời Kitô hữu. Chúng ta không vui một cách gượng ép, nhếch mép cười mà lòng vẫn u hoài. Chúng ta vui có cơ sở.

Chúng ta vui vì tin rằng chúng ta có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa và đã được Ngài ưu ái mời gọi vào chia sẻ tiệc cưới Con của Ngài.

Chúng ta hân hoan vì xác tín rằng bất chấp thân phận tội lỗi, chúng ta được mời gọi vào Hội Thánh và sẽ được biến đổi thành những vị thánh của Nước Trời.

Chúng ta phải tươi nét mặt vì “Thiên Chúa có khả năng lấp đầy trái tim của chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc” (ĐGH Phanxicô).

Chúng ta hãnh diện vì niềm vui của chúng ta không bị giới hạn bởi những giá trị hữu hạn như thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc hai dù no dù đói, dù thiếu thốn hay dư dật, tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.

Thưa cộng đoàn, chúng ta cảm tạ Chúa đã thương mời gọi chúng ta vào chia sẻ tiệc vui Nước Trời với Ngài. Chúng ta hãy luôn mặc y phục tiệc cưới là thái độ vui mừng hân hoan, tươi nét mặt luôn để khuôn mặt Hội Thánh biểu hiện nơi chúng ta được rực sáng luôn mãi.