-
Thưa cha, có rắc rối ở họ đạo Pitili cần phải giải
quyết.
-
Chuyện gì vậy?
-
Một trong hai bà tân tòng ở đó bị cấm đi lễ và nếu
bà này bỏ đạo thì bà kia cũng bị cấm cung luôn.
-
To chuyện rứa a?
-
Nghiêm trọng. Hai bà này là hai người đầu tiên
và duy nhất được rửa tội kể từ ngày khai đạo. Nếu họ bỏ đạo thiệt thì họ đạo có
nguy cơ...
-
Ông liên hệ và hẹn với họ. Trong tuần này, tui
có vài ngày rảnh, chúng ta đi.
Hai hôm sau ông chủ tịch
đồng thời là giáo lý viên báo:
-
Chiều này 1 giờ cha nhé.
Nghe nói 1 giờ chiều, tôi ngán ngán, nên hỏi:
-
Chuyện gì?
-
Chưa già đã lãng. Pitili.
-
Ô, ồ, chuyện to. Ta đi.
Đường đến cộng đoàn
này phần lớn là đường rẫy, lái xe mà cứ tưởng mình đang nhảy nhạc pop. Đi qua
đoạn đường toàn cỏ khô gần lút cả xe, tôi nói với ông chủ tịch: “Nếu có ai đốt
cỏ thì ông muốn chết mất xác hay còn xác?”. “Còn xác”. Tôi bảo: “Vậy, mở cửa xe
sẵn sàng, khi có cháy thì nhảy ra khỏi xe, chạy xa một chút. Tui thì ngồi ngắm
lửa cháy cho đến khi banh xác, khỏi phiền ai chôn cất.”
Thế rồi, chúng tôi
cũng đến nơi an toàn, không bị chết cháy. Hai vợ chồng ngồi chờ sẵn cùng với mấy
đứa con nít. Chào hỏi rồi cà kê một lúc lâu chúng tôi mới vô đề.
Nhưng trước khi vô đề,
theo thông lệ, chúng tôi lại chào hỏi nhau như khi mới gặp. Cùng lúc đó các con
lớn của ông từ ngoài rẫy cũng trở về, cùng ngồi hóng chuyện. Khi nghe ông chủ tịch gợi mở vấn đề, ông chồng
già độ 70 từ tốn thổ lộ:
-
Tui có ba mụ vợ, 18 đứa con, đang tính kiếm thêm
một cô trẻ trẻ mắn đẻ để có con đàn cháu đống.
Tôi vui miệng bảo:
-
Thôi, từng đó được rồi.
Ông chỉ cười rồi tiếp:
-
Bà cả có mấy đứa con, nhưng một đứa bị tật và một
đứa lơn không lấy được vợ. Tui gọi thầy bói tới làm mấy quẻ. Họ nói vì vợ tui
đi đạo nên con ông một đứa bệnh, một đứa không lấy được vợ. Bà phải bỏ đạo mới
được.
Ngưng một lúc rồi ông
tiếp:
-
Tui là trưởng tộc, vướng vô mấy dzụ cúng bái thần
thánh và tổ tiên nên không thể bỏ họ mà theo đạo được, còn con cái thì tui cho
tự do. Theo công giáo hay hồi giáo, mặc! Hồi đầu, vợ cả của tui bị rắn cắn, tui
chạy hết thầy này qua thầy nọ, nhưng vô phương cứu chữa. Tôi đành bỏ cuộc. Bả
nói bả có thể tự chữa nếu tui cho phép. Tui nói tui hết cách rồi, bà làm được
gì thì làm. Rồi bả đi đạo, từ đó bả khỏi hẳn. Nhưng lần này bả làm tui bối rối.
Nếu cấm bả đi đạo, bả về bên ngoại ở để đi đạo thì tui mất vợ. Nếu để bả đi đạo
thì con tui không lấy được vợ. Ai chẳng muốn thấy con cái mình thành toại. Thế
mà... tiến thoái lưỡng nan.
Thấy ông đã thổ lộ hết
tâm tình, tôi trổ nghề giảng đạo.
-
Thiên Chúa yêu thương loài người và đã sai Con của
Ngài xuống thế để cứu chúng ta. Một hôm, Ngài thấy một người bại liệt lẫn giữa
đám đông, Ngài đến và chữa lành anh ta. Hôm khác, Ngài đang đi đường thì gặp
đám ma của con của một bà góa. Thương tình, Ngài đụng vào quan tài, và cậu con
trai duy nhất của bà góa sống lại. Cho đến bây giờ Ngài vẫn tiếp tục cứu chữa
nhiều người, cụ thể là vợ ông, rồi cu Sen ở làng bên cạnh. Cu Sen bị tật bẫm
sinh, gia đình tính chôn sống, nhưng được cha đưa vô nhà các xơ nuôi dưỡng, giờ
khỏe mạnh như thường. Ngoài ra, ông biết Sunson hay Gnani phải không? Giờ phát
triển là vậy nhưng lúc đầu, các cha truyền giáo mới tới đó là vùng đất của thần
dữ, không một ai dám bén mạng tới gần. Khi các cha xin đất cắm lều, các già
làng thách thức họ rằng ‘Nếu Chúa của các
ông mạnh thì vô đó mà ở”. Các cha đã tới khai hoang, dựng lều cắm trại, và
sống an nhiên. Sau đó, dân chúng thấy vậy, nhiều người theo đạo. Đó, ông thấy
chưa, Chúa của chúng tôi mạnh lắm, làm gì cũng được.
Thấy ông vẫn chưa hết
bối rối vì tôi chưa chạm đến nỗi niềm của ông, tôi tiếp.
-
Tuần trước, ở Yablajo, chúng tôi có buổi họp mặt
cầu nguyện thâu đêm. Khi thảo luận về những đổi mới trong bản làng kể từ ngày đạo
Công Giáo tới, hàng trăm giới trẻ hớn hỡ chia sẻ rằng “Trước đây hễ ngồi lại tụm
năm tụm bà là có đánh nhau, không ai dám bén mạng qua làng khác, nhất là mon
men em gái nào ở đó. Nhưng bây giờ, cả gần nghìn người đến từ 12 làng khác nhau
tụ lại, mà chỉ nghe tiếng ca hát, chia sẻ và nguyện cầu. Đây cũng là dịp để nam
nữ gặp nhau, dựng vợ gã chồng đồng đạo để khỏi bị người Hồi Giáo ép theo đạo họ.”
Biết đâu nếu con ông đi đạo, giao lưu đây đó lại gặp được gái ngoan, ông có
thông gia ở khác làng, lại có dịp đi đây đi đó. Nhìn khung cảnh ở đây thì biết,
con ông, ngoài tiếp xúc với hai nhà gần gần đây, chỉ chuyện trò với mấy con dê,
bò, gà vịt trong vườn, làm sao kiếm được vợ...?
Cả nhà cùng phá lên cười
tỏ vẻ đồng ý. Tôi sẵn hứng, tiếp:
-
Sắp tới Bổn Mạng giáo xứ, chúng tôi tổ chức theo
cụm, mời ông và cả nhà tới dự cho biết. Và biết đâu, nếu Chúa muốn, con ông vớ
được cô nào đó hihi.
Chúng tôi kết câu chuyện
trong hân hoan, ông sai đứa con trai vô nhà bắt con gà trống tơ làm quà và nói:
“Khách tới nhà không gà thì vịt. Nhà không chuẩn bị cơm nước được nên gửi cha
con gà về nấu cháo. Cảm ơn cha và ông đã đến gỡ rối, tôi đã thấy dễ thở hơn”.
Bà vợ ngồi nghe và thấy
cái kết có hậu, mạnh miệng lên tiếng:
-
Ngày mấy thầy bói tới nhà, tui đi lễ. Lễ về, họ
bảo tui rằng họ có “quà” cho tui nhưng vì tui một chân bên này một chân bên kia
nên họ không đưa. Tui bảo “Các ông muốn chân nào?”. Họ chỉ bảo tui phải bỏ đạo
thì con tui mới có vợ được. Tui nói “Theo truyền thống, khi theo vị thần nào và
được chữa lành, rồi sau đó muốn bỏ thần đó mà theo thần khác, thì phải mang trả
lại những gì thần trước trao cho rồi mới theo. Tui theo Chúa, được cha trao cho
miếng vải trắng này, bầy giờ các ông bắt tui bỏ Chúa, tui phải đem trả lại cho
cha xứ đã.” Họ liền tái mặt bảo đừng. Thế là xong, miếng vải cha trao ngày cha
rửa tội tui, tui vẫn luôn giữ. Bà khoe miếng vải trắng tôi trao ngày rửa tội.
Miếng vải không còn trắng như ngày đầu vì bà luôn mang theo khi đi nhà thờ và
sinh hoạt, nhưng tôi biết chắc lòng bà vẫn luôn trong trắng.
Tạm biệt Pitili, trên
đường về tôi thầm cảm ơn Chúa về đức tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ của những con
người mộc mạc ở đây. Những người đã theo
đạo, phải đi bộ rất xa để đến nơi tụ họp cầu nguyện. Khi có “Đêm nguyện cầu”
hai lần mỗi tháng, họ phải cuốc bộ từ trưa đến tối mới tới nơi, rồi sáng ra cuốc
về lại. Ngoài ra, như câu chuyện trên, họ gặp phải sự chống đối ngay từ trong
gia đình. Vấn đề nổi cộm nhất là họ buộc phải chuẩn bị đồ cúng và ăn đồ cúng.
Nhưng giáo hội địa phương ở đây không cho phép vì họ muốn nhấn mạnh hy tế của Đức
Giêsu là hy tế duy nhất cho mọi người và mọi thời.
Những người chưa theo
đạo hẳn cũng đang có một ý tưởng nào đó về Chúa trong tâm hồn họ nên các thầy
bói mới ‘tái mặt’ khi bà vợ dọa sẽ đem trả miếng vải trắng cho Chúa. Do đó,
trên đường về, tôi nói với ông chủ tịch của tôi rằng, “Truyền giáo không phải
là mang Chúa từ đâu đâu tới gieo vào lòng họ, nhưng làm cho họ ý thức rằng Chúa
đã và đang hiện diện trong tâm hồn họ. Hãy khám phá và cảm nhận sự hiện diện của
Ngài.”
No comments:
Post a Comment