Saturday, 19 April 2014

SỐNG & CHẾT (Chúa Nhật Phục Sinh A)

CÓ BA ĐIỂM CHUNG GIỮA VIỆC MỞ CỬA MẢ VÀ CUỘC KHỔ NẠN PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU
- Tục mở cửa mả của người Việt: 3 ngày sau khi an táng, họ mang theo một con gà con, một cây mía lau và một cái thang. Nhiều người quan niệm sai lạc rằng: mang con gà con ra buộc lại, đuổi cho nó chạy quanh để nó kêu nhằm đánh thức linh hồn người chết. Cái thang là để người chết leo lên khỏi mồ mả.
     Thực ra, ý nghĩa của việc mở cửa mả thì khác:

  1. Người ta làm cho con gà con kêu để gợi lên sự mất mát, như gà con mất mẹ, nhằm cỗ võ chữ hiếu tốt đẹp.
  2. Cây mía lau nhắc nhở rằng cha mẹ đã vì con, vất vả trăm chiều mới nên gầy còm như cây lau, cây sậy. Điều này nhắc nhớ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao người đã khuất.
  3. Cái thang biểu tượng cho việc người chết đã làm tròn bổn phận Tam cang, Ngũ thường, giờ hãy an nghỉ.
      Như vậy, tục mở cửa mả nhắc nhớ chữ HIẾU, LÒNG BIẾT ƠN & BỔN PHẬN CỦA CON NGƯỜI.
     Đức Giêsu chết cũng liên quan đến mấy chữ HIẾU, LÒNG BIẾT ƠN & BỔN PHẬN.
 1. Ngài chết vì sự BẤT HIẾU của các môn đệ, đặc biệt là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Giu-đa bán Chúa, còn các môn đệ thì hèn nhát để Chúa chịu chết trong cô đơn.
 2. Ngài bị đóng đinh vì sự VONG ÂN BỘI NGHĨA của con người. Đức Giêsu đã làm bao nhiêu phép lạ, chữa lành bệnh tật, cho ăn bánh no nê, rao giảng những chân lý mới là làm ấm lòng nhiều người, thế nhưng vào giây phút chót, người Dothái đã la to một cách không thương tiếc "Đóng đinh nó vào thập giá!"
 3. Ngài bị kết án tử vì sự VÔ TRÁCH NHIỆM của Philatô. Ông biết rõ Chúa vô tội, chỉ vì ghanh tỵ mà các thượng tế tố cáo người, thế nhưng, ông không dùng quyền của mình để bảo vệ công lý. Vì sự yên ổn của bản thân, ông đã để mặc cho sự ác thắng thế.

 Tin Mừng diễn tả khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, trời đất tối sầm lại, mọi sự trở nên rùng rợn. Kể từ giây phút đó, bầu không khí trở nên ảm đạm, sự chết bao trùm, sự ác thắng thế đang hoành hành khắp thế gian. Thế nhưng, một biến cố xảy ra đã làm đảo lộn tất cả, sự chết bị đẩy lùi, thế lực sự dữ bị đập tan, sự sống lên ngôi, tình thương thắng thế.
  1. Chúa Giêsu sống lại, hẹn gặp các môn đệ tại Galilê, ngài quên đi tội bất hiếu và nhát đảm của họ, Ngài đi bước trước đến với họ, không nhắc gì đến lỗi lầm quá khứ, nhưng ban cho họ bình an, bình an của tình yêu tha thứ và hòa giải.
  2. Đối với người Dothái, Ngài cũng không ghét bỏ, không thù hằn, nhưng đối lại ngài lấy ÂN BÁO OÁN. Ngài sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, trước hết cho người Dothái, sau đó mới đến vùng lân cận và tận cùng trái đất (Cv 1,8).
  3. Với cá nhân Philatô, Ngài không hề đã động, và chắc chắn Ngài cũng muốn ôn được đón nhân đức tin. Ngài không để bụng, không thù oán, nhưng quên đi, và cũng muốn mọi người quên đi lỗi lầm của nhau, chấp nhận nhau.

 Tóm lại, chết là khi chúng ta BẤT HIẾU, VÔ ƠN, TẮC TRÁCH, THÙ HẰN, GHEN GHÉT. Còn sống lại hay phục sinh là lúc chúng ta biết THA THỨ, GẶP GỠ, LÀM HÒA, HẸN HÒ để YÊU THƯƠNG.

No comments:

Post a Comment