Wednesday 30 November 2011

Người nữ tu hát


Giải nhất cho nhà tình thương Hướng Dương

Thi thuyết trình, văn nghệ về chủ đề THiếu Nhi, đài truyền hình KTV

Monday 28 November 2011

KIẾP SINH VIÊN


Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?

Saturday 26 November 2011

Em ca ngợi viên phấn


Em ca ngợi viên phấn, nó cho em học vấn, phác họa tâm hồn em, chỉ cho em đường đời phía trước. Thầy kính yêu, viên phấn chẳng phải là hiện thân của thầy đó sao?. Cô ơi! Cô là người mẹ hiền từ, nuôi dưỡng trong lòng chúng em niềm hy vọng, bồi dưỡng văn minh bên cánh nôi, xua đi những ngu muội, mang đến cho chúng em trí tuệ, tỉ mị chạm khắc từng nét đẹp tâm hồn...

Lời chưa hay nhưng ý đẹp!

  • Chỉ những ai đến với người khác bằng hai bàn tay trắng và tấm lòng rộng mở mới là người chinh phục đích thực!
  •   Sự chân thành là cách cửa mở mọi trái tim.
  •   Điều gì xuất phát từ trái tim, sẽ đi tới được trái tim.

Phút thật lòng(1)


(Bài này PET đã đăng trên Nội san Học viện năm 2007. Phút thật lòng được nói lên trong một bầu khí nhà tu, nên hoan nghênh sự chia sẻ của những người trong cuộc. Có lẽ một số bạn đọc sẽ thắc mắc, tuy nhiên, xin đừng vội, vì trong nhà tu có rất rất nhiều những giá trị khác không được đề cập trong bài. Ở đây Pet chỉ muốn một có một phút hồi tâm để đi tiếp một cách quyết liệt hơn thôi).
PHÚT THẬT LÒNG là lúc mới bước vào nhà tu, tôi ngờ nghệch tin rằng Nhà Dòng là một gia đình, mọi người yêu thương nhau, sống chân thành và làm việc hết mình vì nhau.
PHÚT THẬT LÒNG là đôi khi cộng đoàn tu trì trở nên giống một trại lính không hơn không kém. Cũng đập đi, hò đứng, kẻng ăn, kẻng ngủ, cũng tiêu chuẩn, ăn chia đồng đều như ai!
PHÚT THẬT LÒNG, có những cạnh tranh nhỏ nhen tầm thường len lỏi trong tôi.
PHÚT THẬT LÒNG, trong một mớ hỗn độn động lực tôi đi tu, bàng bạc hơi hám ý tưởng vinh thân phì gia.

DANH NGÔN THEO CHỦ ĐỀ

Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn (T.Augustinô).
Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu (Mahatma gandhi).
Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong chính hạnh phúc của kẻ khác (Léibnitz).
Chúa không cần việc làm của chúng ta.Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy (T.Têrêsa Avila).
Không phải khổ đau làm nên những vị tử đạo mà chính là tình yêu thôi thúc các ngài chịu đau khổ (Ngạn ngữ Anh).

Thursday 24 November 2011

Tiền là gì hở mẹ? (Bài văn của một hs lớp 11 đong đầy yêu thương)

Thư gửi mẹ.

Mẹ thân yêu của con !

"Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?". Đó là những "điệp khúc" mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con "Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?" .

Xôn xao câu chuyện bi thảm về người nữ tài xế xe bus

"Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

DÁM NÊN THÁNH

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
         
Có những con đường: đường đến trường, đường tới siêu thị, đường ra công sở… và bên cạnh đó còn có một con đường, con đường giành cho tất cả mọi người: đường nên thánh.
Kính thưa ông bà và anh chị em
Chúng ta thường nghĩ, nên thánh là một việc làm rất khó, và chỉ giành riêng cho những con người đặc biệt và đã được tuyển chọn, còn chúng ta, với bao lo toan của cuộc sống, chúng ta có thời gian đâu mà nên thánh. Phải chăng đây là một lập luận khá hợp tình, hợp lý?

Giải stress chút

Một thoáng Quảng Bình






Wednesday 23 November 2011

More than a Biblical Critic: Alfred Loisy's Modernism in Light of His Autobiographies


At the beginning of the twentieth century, Pope Pius X defined and condemned a heresy that he called "modernism," and he excommunicated leading "modernists," including Alfred Loisy (1857-1940). Like many of the figures implicated in modernism, Loisy responded by publicizing his own version of his story, particularly the part relating to his career as a Roman Catholic modernist.

Vạn sự khởi đầu nan

Khởi Đầu…
Trong cuộc sống có những sự khởi đầu. Khởi đầu một năm học, khởi đầu một công việc, khởi đầu một cuộc tình… Những sự khởi đầu mang lại cho cuộc đời sự tươi mới. Nhưng, khởi đầu bao giờ cũng là một thách đố lớn! ‘Vạn sự khởi đầu nan’ mà. Tuy nhiên, dường như trong bạn – trong tôi luôn vẫn âm ĩ một tiếng gọi lên đường. Thế nên, biết ra khơi là đối mặt với sóng gió nhưng vẫn cứ  thao thức xuất bến.

Sunday 20 November 2011

Ghanh tỵ

Mc 3,1-6

Qua bài trình thuật Tin Mừng của thánh sử Mác-cô, chúng ta nhận thấy có hai thái độ nỗi bật và hoàn toàn trái ngược nhau. Thái độ tố cáo - loại trừ của những người Pharisiêu và thái độ Quan tâm - chữa lành của Chúa Giêsu.

Đêm tu viện (st)


Đêm tu viện thật bình yên
Không gian tĩnh lặng, thánh thiêng tuyệt vời
Mình em hướng mắt lên trời
Nhìn ngôi sao sáng, bồi hồi tâm tư...
Nhớ ngày xin mẹ đi tu
Mẹ cười mẹ bảo: tu đâu dễ gì!
Người ta thuỳ mị, ngoan nguỳ
Tu còn chưa trọn đành đi về nhà
Vô tư, đỏng đảnh như "bà"
Vào dòng nghịch phá, phiền hà Bề Trên
Ở nhà với mẹ thì hơn
Rồi sau tính chuyện chồng con vui vầy!
Em buồn em khóc mấy ngày
Giấc mơ thầm kín từ đây vỡ rồi!
Từng đêm hướng mắt lên trời
Nài van Thiên Chúa nhậm lời con xin!
Có vì sao sáng lung linh
Lùa mây ngó xuống chứng minh lời cầu... ***
Bao năm áo có bạc màu
Tình dâng hiến vẫn dạt dào như xưa 

Sống "trung bình"

Loi khuyen cua tac gia: "Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn."

Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình

Trần Lê Anh Minh dịch và giới thiệu
10:38' AM - Chủ nhật, 29/08/2010 Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với tư cách một người Singapore và hơn hết là với tư cách một người chồng.
Vợ tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo ở mọi khía cạnh duy chỉ ngoại lệ một điều. Cô ấy là biên tập viên của một tờ tạp chí. Cô ấy kiếm sống nhờ "sửa lưng" người khác. Cô ấy đã mài dũa kỹ năng chuyên môn của mình hơn một phần tư thế kỷ, chủ yếu nhờ luyện tập tại nhà qua những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng.
TRƯỚC NGÀY CƯỚI ~~> Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã đến! – Nàng: Em phải ra đi à? + Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó! – Nàng: Anh có yêu em không? + Chàng: Tất nhiên rồi! – Nàng: Anh có phản bội em không? + Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó chứ? – Nàng: Anh sẽ hôn em chứ? + Chàng: Đương nhiên. – Nàng: Anh sẽ đánh em chứ? + Chàng: Không bao giờ! – Nàng: Em có thể tin anh được không? SAU NGÀY CƯỚI ~~> hãy đọc từ dưới lên nhé keke

Sao phải đợi?

Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? 

Maët trôøi ñoû choùi baét ñaàu toûa saùng vaø söôûi aám cho toâi. Ñaøn ong caàn maãn ñaõ bay ñi huùt maät treân hoa me, hoa phöôïng. Caùc caây xanh ñang toûa döôõng khí cho toâi thôû. Laøm sao toâi coù theå naèm löôøi bieáng treân giöôøng khi vuõ truï khoâng ngöøng laøm vieäc?

Một chút ...

MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI

Bạn hay xem thường nhũng điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
-Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn
-Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm

Hội nhập văn hóa trong phụng vụ (không gian phụng vụ)

NỖ LỰC XÂY DỰNG KHÔNG GIAN TÂM LINH
CHO NGƯỜI KITÔ HỮU VIỆT NAM
Nhìn lại một cách bao quát tiến trình hội nhập văn hoá trong phụng vụ tại Việt Nam từ khi đạo Công giáo du nhập cho đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy một nghịch lý đáng buồn. Nói rằng ‘tiến trình’ nhưng lại không thấy ‘tiến’ mà chỉ thấy ‘lùi’!

Hiệu lực Bí tích Thánh tẩy

HIỆU LỰC CỦA BÍ TÍCH THÁNH TẨY

<!--[if !supportLists]-->I.                 <!--[endif]-->THANH LUYỆN TỘI LỖI
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Nền tảng Kinh Thánh
Có thể nói trong tất cả các bí tích, bí tích Thánh Tẩy được Kinh Thánh đề cập nhiều nhất. Hầu hết các sách trong bộ Tân Ước đều nói đến hiệu lực tha tội của bí tích này. Trong số các chứng từ Kinh Thánh, qua thư gửi tín hữu Rôma chương 6,1-14, thánh Phaolô trình bày sự tha thứ tội lỗi như là chết đi cho tội lỗi. Sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thánh Phêrô khuyến dụ dân chúng rằng: “Anh em hãy hối cải, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội” (Cv, 2,38).

Nguyên lý trong Bí tích

 “Các bí tích có hiệu quả ex opere operato (dịch từng chữ là: do sự việc được thực hiện), nghĩa là có hiệu quả nhờ công trình cứu độ của Chúa Kitô đã được hoàn thành một lần dứt khoát.” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1128).
Thầy hãy làm sáng tỏ nội dung tín lý này.

Saturday 19 November 2011

Chuyện bầy chó săn

Trong một bầy cho săn, chỉ có một con trông thấy con thỏ và đuổi theo, những con chó khác nghe tiếng sủa cũng chạy theo mà không biết mình đuổi theo con gì. Chạy được một chặng đường dài, tất cả những con chó chạy theo đều bỏ cuộc, chỉ một mình con chó đã thấy con thỏ tiếp tục tiếp cận mục tiêu. Tôi tự hỏi tôi là con chó nào trong bầy chó đó và phải chăng giới trẻ VN đi tu đông, phần lớn là theo phong trào và tôi cũng có mặt trong đám đông vô danh đó?

Trước khi sống với người khác, tôi phải là chính tôi (dẫn nhập)

“Con đường đi đến hữu thể đi qua cái tôi. Do đó, trước tiên phải khám phá chính huyền nhiệm của cái tôi.”<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Con người là hữu thể tương quan, mỗi người được sinh ra để sống với người khác và thế giới. Tự bản tính con người đã có khuynh hướng vươn ra, mỗi người thực sự cần tới người khác và thế giới để sống và sống xứng đáng như một con người. Hơn thế nữa, con người chỉ trở thành chính mình trong tương quan với người khác.

Lời Chúa là ánh sáng

Ga 14, 1-6
Chuyện kể rằng khi vừa chế tạo xong một cái máy bắt trộm, người ta muốn biết hiệu năng của nó đến mức nào nên đưa ra thử. Khi đặt cái máy đó ở nước Mỹ, sau năm phút, nó phát hiện được một tên trộm. Đem qua Trung Quốc, cũng sau năm phút, nó phát hiện ra 3 tên trộm. Khi đem đặt ở Việt Nam, sau năm phút..., người ta không thấy tín hiệu gì.

Tôi đi tìm tôi


Tôi đi tìm tôi – tìm xem tôi là ai, tôi muốn gì – tôi có khả năng nào và tôi sẽ thực hiện cuộc đời tôi như thế nào? Hiểu được bản thân mình là điều khó, càng khó hơn khi tôi lớn lên trong một nền văn hóa mà mọi sự dường như đã được thiết định sẵn bởi những ý thức hệ. Người ta đã sắp đặt sẵn và dạy cho tôi tất cả những tiêu chuẩn của sự thành công trong cuộc sống, những thước tấc của một con người lý tưởng, khuôn mẩu của một người Kitô hữu đứng đắn,…