Tuesday 23 February 2016

Xưng tội Mùa Chay:

XƯNG TỘI VỚI LINH MỤC LÀ CHUYỆN BUỒN CƯỜI?

Một người đàn ông đồ sộ vỗ vai một ông linh mục, vừa hỏi vừa cười hóm hỉnh:
- Chỗ anh em với nhau, tôi hỏi thiệt tình, anh đừng giận tôi nha.
- Chuyện gì mà vô đề long trọng dữ vậy?
- Tôi nghe người ta nói: đạo của anh bắt tín đồ có tội phải đi xưng tội với cha cố và cha cố tha tuốt luốt. Cái đó có không?
- Có. Thì đã sao nào?
- Thì đạo của anh buồn cười quá à.
- Những gì làm anh buồn cười, thì kể cho tôi nghe coi.
- Nhiều lắm. Thứ nhất: linh mục các anh là người như người ta; cũng biết ăn gian nói dối; cũng biết ngoại tình… thì tại sao lại dám ngồi tòa tha tội cho người gian dối, gian dâm?

Tuesday 9 February 2016

... người ta cũng ...

Cậu bé thả can nước xuống sàn nhà, thở phào rồi nhanh nhảu:
- Bà Mônica tốt lành ghê. Sáng cho cha hai trái cà chua, giờ lại gửi 10 xu mua nước cha tắm.
Quá buồn cười vì sự hớn hở của 'cu bọ', tôi bảo:
- Ở quê cha người ta ...
Tôi tính nói 'người ta biếu cha lần cả ký thịt, khoan cho cha nguyên cái giếng, ...'. Nhưng hình ảnh gia đình bà Mônica hiện ra trong tôi. Goá bụa, con cái phải thay nhau đến trường vì bà không thể lo cho chúng hết một lần.
Thằng bé hết kiên nhẫn chờ chuyện lạ quê tôi, hối:
- Người ta sao cha?
- Người ta ... cũng tốt như bà ...

Friday 5 February 2016

Does God exist? Có Chúa không?

In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”

Chuyện kể về hai đứa trẻ trong tử cung của một người mẹ. Đứa thứ nhất hỏi đứa kia: 'Cậu có tin cuộc sống sau khi sinh không?' Đứa kia trả lời 'Đương nhiên rồi. Mà sao cậu hỏi vậy. Phải có gì đó sau khi sinh nở chứ. Có thể chúng mình đang chuẩn bị cho một cuộc sống khác.'

"Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”

'Vớ vẫn' đứa thứ nhất nói 'chẳng có sống siếc gì sau khi sinh đâu. Sống là sống thế nào?'

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”

Đứa thứ hai bảo 'Mình không biết. Nhưng sẽ có ánh sáng. Có thể chúng ta sẽ bước đi bằng chân văn ăn bằng miệng. Có lẽ mình sẽ biết thêm nhiều điều mà bây giờ mình không thể mường tượng được.'

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”

Đứa thứ nhất gặn 'Ngớ ngẫn. Bước đi là điều bất khả. Còn ăn bằng miệng ư?

Thursday 4 February 2016

Bị ... lừa

Nghe xôn xao tôi chạy qua hàng xóm hóng chuyện. Phụ mẫu, lão ấu bàn tán sôi nỗi về vấn đề trường lớp gì đó. Vì mới học bản ngữ được vài tháng nên tôi chỉ nghe lỏm bỏm mà chẳng hiểu đầu đuôi. Hỏi ra mới hay một phụ nữ vì nghi ngờ hay tò mò muốn biết tụi nhỏ học gì ở trường nên đi rình xem rồi về nhà la toáng lên rằng họ bị lừa.
Bà nói: "Mình nghe nói tụi nó đi học để kiếm tiền mua ngô mua khoai về ăn. Ai dè tụi nó tập trung con cái mình lại vẻ vời lung tung. Chính mắt tui nhìn thấy nó bắt tụi nhỏ vẻ cái gì tròn tròn rồi tròn cái mồm lại đọc 'ô'. Tui tưởng nó vẻ trứng gà