Chuyện là 8 năm trước, một người phụ nữ công giáo (chưa rửa tội) theo chồng tới nơi đây cắm lều.
Nỗi nhớ cộng đoàn và khát khao đời sống tôn giáo khiến cô kêu gọi chị em phụ nữ và một số trẻ em và dạy họ cầu nguyện. Con số ngày càng đông nhờ đức tin
mạnh mẽ và sự can đảm của một người phụ nữ trẻ.
Mấy năm sau họ quyết định xây nhà cho Chúa.
Một ngôi nhà nguyện tường đất được dựng nên.
Chưa vừa lòng, sau vài năm, tự những người phụ nữ chân yếu tay mềm lại đứng ra xây nhà Chúa.
Đúng là "Tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên dường nằm ngủ, chẳng chợp mắt khép mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự".
Với nội lực nhỏ bé, họ tự dựng nhà cho Chúa.
Họ không dám so sánh với bất cứ nhà thờ nhà nguyện nào trên thế giới.
Nhưng ho tự hào vì sự tự lực cánh sinh trong hoàn cảnh cơm chưa đủ no - áo chưa đủ ấm.
Nhìn những căn nhà không ra nhà, rồi nhìn lại nhà nguyện 'khang trang' nhất làng, tôi không cầm được nước mắt.
Với nỗ lực nhỏ bé, tôi hứa cho họ bộ ghế vì họ đã cho tôi niềm tin. Tin vào sức mạnh của đức tin, sức mạnh của lòng người, dù họ là ai, là phụ nữ, trẻ em, ...
Ngoài ra, Sức mạnh đó có sức lan toả kỳ diệu khôn tả.
Hôm nay, người chồng, là già làng hay vua làng, nhờ tôi mở chợ và làm phép chợ cho làng ông và các làng lân cận đến mua bán, vì "Chúa của cha là vị Chúa mạnh nhất trong tất cả các chúa ở đất này".
Dù rằng các đấng mày râu chưa ai nhập đạo nhưng tự thâm tâm họ đã tin rằng vị "Chúa ngoại" này quyền thế hơn cả.
Còn tôi, sau khi làm phép mở chợ, được vua làng tặng cho con cừu to, ...
No comments:
Post a Comment