anh,
e kể chuyện a nghe nha
Lúc khấn xong có bài sai ra đây, chị giao cho e tính tiền và thu tiền học. Sau nhiều việc quá, e lại chủ nhiệm lớp. Nên e chỉ tính tiền, còn việc thu của thì giao cho một giáo viên khác.
Nhưng mỗi lần tính tiền học là e mệt, e bực...
ko nói chắc a cũng biết. Nhiều vấn đề nhiêu khê lắm. Như mới đây,
trường có nhiều cháu bị chậm phát triển hoặc tăng động. Trong cộng đoàn thì có nhiều chị học chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Thế là quyết định mở lớp Can Thiệp sớm. Ừ thì tốt thôi.
nhưng biết sao ko. Những cháu đó nó học đc những giờ năng khiếu đâu, vậy mà vẫn đóng tiền bình thường (hơn 3 triệu rưỡi một tháng) + thêm tiền học Can thiệp sớm (1 triệu/ tháng). Em thấy mà xót.
E có ý kiến với Chị. Em nói vì cháu không học năng khiếu đc, chị có thể giảm tiền học can thiệp sớm cho cháu không. Chị không chịu. E bó tay chứ biết sao. Nhưng cứ thấy áy náy ko yên. Nên nhiều khi căng thẳng kinh khủng.
vẫn biết chuyện đời, chuyện ng... nhưng sao thấy chua chát.
Đó là chưa kể những vấn đề chi tiêu cho cháu ăn uống. Nói ra thì ko hay, ko nên. Biết Chị chẳng thu tích gì cho mình, nhưng sao cứ bon chen, chật vật vậy ko biết nữa.
Đã là chuyện cổ tích thì thường là không có thật!
Nhưng nó được dùng để phản ảnh một hiện trạng.
Đồng thời cũng là một lời cảnh báo.
Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới rõ thực - hư.
Nhưng có lẽ ai cũng cần phản tĩnh, để không sa chân, ...
No comments:
Post a Comment