Tai ông nặng. Mọi người lại rôm rã kể chuyện. Nên câu chuyện giữa tôi và ông lúc được lúc mất. Ông nhắc tên của một vài linh mục già với lòng kính trọng. Tôi bảo sáng mai đi lễ tôi giải tội cho. Ở đấy bầu không khí phù hợp hơn.
4h sáng tôi xách xe đến nhà thờ họ, tự nhủ đến sớm để đợi ông. Tuy nhiên, ông đã đến trước tôi. Tôi hỏi sao ông ra nhà thờ sớm vậy. Ông bảo: "Cả đêm không ngủ được." Tôi nói "Chỉ là đi lễ thường và xưng tội thôi mà?". "Cái cảm giác sau 40 năm
nó lạ lắm! Cả đêm cứ đi vô đi ra, cứ sợ trễ giờ con rễ nó không chở đi."Người ta không ngủ được vì lo lắng sự đời hay có biến cố gì lớn sắp xảy ra với mình. Ông bồn chồn không ngủ được chỉ vì sáng mai sẽ đi lễ và xưng tội sau ngần ấy năm. Phải chăng đây cũng là một sự kiện lớn trong đời của một con người?.
Tôi thầm cảm ơn sơ Lá Lằng về kỳ tích mới lập được. Đã nhiều cha, cũng lắm sơ và các hội đoàn đã ngồi mòn quần, tổn hao nước bọt với ông, nhưng ... chưa ai kiếm được một cái gật đầu. Thế mà sơ vẫn cưa thử. Rồi chỉ vài lần, sơ đã thành công. Thành công mỹ mãn.
Đây không phải là trường hợp cá biệt trong kinh nghiệm truyền giáo. Thường thì, kẻ rung người lắc, kẻ trặc người lôi. Để rồi đến thời đến buổi chính Chúa sẽ hành động .... Thế nên, việc mình mình cứ làm, làm hết tình, dấn thân hết mình, phần còn lại Chúa sẽ liệu ...
Petloan
No comments:
Post a Comment