(Chiều nay giảng ở nhà thờ Tân Thành, Tân Bình, lần đâu nên chưa giảng đã muốn rung!)
Kính thưa quí cha, quí ông bà và anh chị em,
Ai cũng có thể thấy: Cuộc đời này sướng ít khổ nhiều, hạnh phúc có nhưng bất hạnh cũng không thiếu. Đức Phật từng nói “Đời là bể khổ” còn Kinh Thánh thì bảo “Ngày nào có cái khổ của ngày đó”.
Năm trước khi đang giúp ở phòng khám xã hội bên Gò Vấp, có một người phụ nữ trẻ đẹp hốt hoảng chạy vào kêu cứu. Trên taxi là một người đàn ông, một bộ xương thì đúng hơn, vì “to khỏe” như con mà có thể ẩm một cách nhẹ nhàng. Anh ta bị SIDA vì chích ma túy. Sau một thời gian chữa chạy, anh ta khỏe lại được, nhưng không may mắt anh bị mờ dần đi. Anh đau khổ vì không thể nhìn thấy người vợ đẹp, tận tụy và đứa con gái bé bỏng của mình. Năm ngoái, ở nhà dòng con có một cú điện thoại lạ. Một cô gái gọi đến nói một dăng về chuyện một em bé phải mổ tim, và cần ngay một số tiền rất lớn. Khi cô gái dứt lời thì ông thầy trực nhà hỏi: em muốn gặp ai. Lặng đi một lúc, cô gái mới nói được: xin cho gặp thầy Loan. Thầy Loan không có ở nhà. Sau đó con tìm hiểu thì biết đó là một cô gái vừa học xong phổ thông, yêu đương rồi có bầu, bị bố đuổi đi khỏi nhà. Một thân một mình bơ vơ chạy vào Nha Trang, gặp bạn con, sau đó vào nhà mồ côi nhưng không may, em đã bị nhiễm rubella khi đang mang thai vì ở chung với trẻ nhỏ. Đứa trẻ ra đời với bệnh tim vì di chứng của bệnh rubella lây từ mẹ. Bệnh viện Nha Trang không thể mổ tim cho bé, em lặn lội vô Sài Gòn mà không một người thân, không tiền dắt lưng. Được bạn con cho số điện thoại, em đa gọi cho con nhưng không gặp được. Trước những cảnh tượng như thế chúng ta thường nói: tội nghiệp thay, bất hạnh quá hay xui nhỉ. Hoặc nếu là người trong cuộc, thì chúng ta thường than trời, hận đời và đôi khi chán sống. Tuy nhiên, thiết nghĩ, việc làm thiết thực nhất trong những lúc như vậy là đọc một kinh mân côi, hay một câu thôi: “Kính mừng MA-RI-A đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Tại sao trong hoàn cảnh bi đát như thế chúng ta lại đọc những lời kinh vui và lạc quan như vậy?
Kính thưa quí ông bà, anh chị em, để hiểu tại sao, xin quý ông bà và anh chị em hãy cùng con suy niệm lại cuộc đời Đức Ma-ri-a, Mẹ Mân Côi mà chúng ta mừng kính hôm nay. Kính mừng MA-RI-A đầy ơn phúc,Thực ra Mẹ đã được đầy ơn phúc như thế nào?
Phúc thứ nhất mà Mẹ nhận được đó là BỊ HIỂU LẦM. Một cô gái con nhà lành, mới thành hôn, lời chúc mừng chưa dứt trên môi bạn bè và người thân, mọi người trầm trồ khen ngợi Mẹ nết na đức hạnh. Tuy nhiên, nhà chồng chưa kịp rước về, vợ chồng chưa sống chung, thế mà cái bụng thì cứ ngoan cố nhô ra, một ngày một lớn. Người đời mới đây hết lời ca tụng đức hạnh của Mẹ giờ này nhìn Mẹ bằng nữa con mắt. Sự đoan trang của Mẹ giờ đây trở nên hợm hĩnh trước mắt thiên hạ. Mẹ không thể biện minh và cũng không một ai hiểu và cảm thông với Mẹ, kể cả thánh Giuse, người yêu và là chồng Mẹ. Đau khổ biết chừng nào.
Phúc thứ hai giành cho Mẹ là phải VƯỢT CẠN TRONG TRẠI SÚC VẬT. Sắp đến ngày nở nguyệt khai hoa, tức là Mẹ sắp sinh con, thế mà Mẹ phải hồi hương để kê khai hộ khẩu. Vất vã đã vậy, mà đến ngày vượt cạn, Mẹ cũng không thể kiếm được một chỗ trọ để qua đêm và để rồi phải sinh con trong một cái chuồng bò.
Phúc thứ ba: ÔM CON ĐI TỴ NẠN TRONG ĐÊM. Sau khi nghe thiên thần báo mộng Hê-rô-đê đang tìm cách giết Hài nhi Giêsu, ông Giuse chổi dậy, đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập. Một cô gái mới 15-17 tuổi đời, với đứa con còn đỏ hỏn trên tay, mà phải vượt đêm trường từ Ít-ra-el sang Ai-cập với tâm trạng nơm nớp lo sợ thì thật là tội nghiệp.
Phúc thứ tư, phúc lớn nhất: MẤT ĐỨA CON DUY NHẤT. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con duy nhất. Đau khổ đến tột cùng, Đức Mẹ đã có thể kêu trách TC như cha mẹ thường khóc đứa con yểu mệnh: “Lá vàng còn ở trên cây; Lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời!
Thế nhưng, chúng ta không thấy Tin Mừng ghi lại một lời than thở, trách móc nào của Đức MA-RI-A, mặc dù, cuộc đời của Mẹ ở trần gian không đầy ơn phúc như lời sứ thần Gabriel nói, nhưng đầy những nhọc nhẵn, khổ đau, oan khiên và tang tốc. Làm sao Mẹ có thể chịu đựng được bao nhiêu nghịch cảnh như thế, bằng cách nào Mẹ có thể chấp nhận được những cái phúc ngược đời đó? Đọc lại câu Lời Chúa làm nền tảng cho kinh Kính Mừng, chúng ta thấy rằng: điều cốt yếu là Đức Chúa đã ở cùng Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” hay “Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”.
Câu “Đức Chúa ở cùng Bà” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần nhắc đến câu này trong những tình huống đặc biệt: Khi Đức Chúa sai ông Mô-sê đến gặp Pharao thì ông nói: “Ôi! Lạy Chúa, tôi là ai mà dám đến với Pharao và dẫn It-ra-el ra khỏi Ai-cập chứ? Nhưng Đức Chúa liền phán: “Ta sẽ ở với ngươi.” Nghe vậy, ông đã can đảm đối đầu với vua Pharao, và ông đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy để có dẫn dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập; Còn Giê-rê-mi-a, Khi được gọi làm ngôn sứ, ông đã lo sợ thốt lên: “Ôi! Lạy Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, lại không biết ăn nói.” Nhưng Đức Chúa phán: “Đừng sợ, vì Ta ở với người.” Và thế là ông can đảm làm ngôn sứ giảng cho dân Chúa, dám lên án cả những ông vua sống vô luân. Mặc dù nhiều lần bị mưu hại, nhưng ông luôn được Thiên Chúa chở che và ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Như vậy, trong các tình huống khó khăn trên, chỉ cần Đức Chúa phán: “Ta sẽ ở với ngươi” là các tôi tớ Chúa yên tâm, tin tưởng để thi hành nhiệm vụ.
Gần chúng ta hơn có người đàn ông bị SIDA mà con vừa kể trên, anh ta đã và đang phải đối mặt với một số phận nghiệt ngã, tuy nhiên, mỗi lần nằm trên giường bệnh, anh đều lẩm bẩm: xin Chúa cứu con, xin Chúa cứu con. Sau Noel năm ngoái, con gọi điện cho gia đình đó, người vợ huyên thuyên kể lể về chồng và nói: ổng khóc suốt buổi lễ giáng sinh thầy ơi. Khi đó con thực sự xúc động đến rơi nước mắt, rơi nước mắt một phần vì xấu hổ: Có bao giờ mình khóc vì được Chúa thương chưa, tại sao người đàn ông xấu số kia lại cảm nghiệm được điều đó mà mình thì không? Còn cô gái trẻ với đứa con tội nghiệp kia thì sao. Con còn nhớ con đã nói với em đó nhiều lần rằng: con Chúa Chúa sẽ lo. Và mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhiệm mầu thật, giờ đây, em bé đã được mổ tim, tuy vẫn còn rất ốm yếu, gia đình vẫn chưa cho hai mẹ con về, nhưng cách đây 2 tuần con gọi điện thì cô gái đang rất vui và tíu tít kể về đứa con của mình.
Kính thưa quí ông bà và anh chị em, người đàn ông và cô gái trên tin như Mẹ Maria đã tin, họ tin rằng: Chúa luôn ở cùng họ, và họ đã can đảm vượt qua tất cả và đang sống vui, hạnh phúc nữa là khác. Là một con người, chắc chắn Đức MA-RI-A cũng không khỏi thổn thức, đau khổ và tổn thương trước hoàn cảnh Mẹ đã trải qua và những mất mát trong đời Mẹ. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, Mẹ luôn tin rằng: đường lối của Chúa thì không giống như đường lối của con người, và điều quan trọng là: Mẹ tin rằng Người sẽ đồng hành, che chở, đỡ nâng Mẹ. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời Mẹ không giúp Mẹ né tránh những khổ đau, nhưng giúp Mẹ đủ sức đón nhận sự ngang trái của cuộc đời. Nhờ đó, tiếng thưa vâng của Mẹ đưa Mẹ vào một chặng đường hết sức gian nan, nhưng cũng tiếng thưa vâng đó, đã dẫn Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời làm Nữ Vương Mân Côi.
Mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta noi gương Mẹ, trước mọi nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn biết thưa vâng. Mỗi lần suy niệm các mầu nhiệm vui, thương, mừng trong kinh Mân Côi, chúng ta ý thức rằng Đức Mẹ đã từng trải qua những “cái phúc ngược đời”, những nổi oan khiên trong cuộc sống, để giờ đây Mẹ được hưởng phúc thật trên Thiên Đàng. Và khi đọc kinh Kính Mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, mỗi người chúng ta dám tin và dám nói rằng: tôi cũng được đầy ơn phúc vì Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Để nhờ đó chúng ta đủ sức vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống hằng ngày và vững tin bước tiến về quê Trời với Mẹ. Amen. Cảm ơn…
Bai giang kha lam anh a... Chuc mung anh. Chuc anh nhieu suc khoe va on lanh cua Chua...
ReplyDeleteCam on Thuat nhieu. Cung co gang thoi, lan dau ma, chua kinh nghiem lam dau. Chuc Thuat lam on Troi.
ReplyDeleteBài chia sẻ giản dị và chân tình: thực tế và có sức lôi cuốn. Keep it up my brother, may God be with you always.
ReplyDeleteHải
Thank Hai so much. May God bless you always!
ReplyDelete