"...cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn là người được yêu...."
Thích nhất câu này của em!
Thư của em mang nặng tình, nặng đến nỗi mạng thế kỷ 21 cũng cần gần một năm để chuyển! Nhận thư em cách nay vài tuần, trong khi ngày gửi thư cách nay gần năm.
Nói vậy thôi, anh hiểu ...
Ngày 29 tháng 08 năm
2014
Anh
mến!
Anh
vẫn khỏe? (hỏi vậy thôi chứ em biết anh lúc nào mà chẳng khỏe, vì chỉ có anh đi
chọc phá thiên hạ, chứ nào có ai và có gì khiến anh phải mệt mỏi đâu J).
Cũng lâu lắm rồi chưa gặp anh (em quên cả giọng nói anh - thứ mà em dễ có cảm
tình nhất J)
Lý
do để em viết thư cho anh nè:
em mừng "thôi nôi" linh mục của anh
nhé.. Chúc mừng anh vì mới đó mà đã một năm làm "CHA" quần chúng… Hôm
nay anh vui không? Dâng lễ sốt sắng, có những tâm tình đặc biệt… (hay chẳng có
gì). Mà cũng chẳng sao, chuyện riêng của anh. Còn em, chí ít cũng đã nhớ và xin
Chúa "giữ gìn" anh. (Em thường không hay nhớ như vậy cho ai đâu, xem
như là anh "may mắn" đi). Chúa giữ anh, giữ người, giữ hồn, giữ cả
miệng lưỡi để khỏi phải "bay đầu" như Gioan Tẩy Giả hôm nay J.
Đùa vậy thôi, vì ngày kỷ niệm của anh trùng ngày lễ đáng nhớ, nên em cứ nhớ
hoài…
Nhìn
vào biến cố xảy ra trong Tin Mừng hôm nay, dễ dàng thấy như Gioan Tẩy Giả đã
thất bại, thất bại nặng nề. Mất mạng vì âm mưu của một người đàn bà, đau thật….
Nhưng khi vào sâu hơn, em lại thấy có một điều thật đẹp. Đó chính là thái độ
sống. Chọn cho mình một hướng sống - điều không dễ. Gần 5 tháng ở Tập Viện, một
môi trường Thánh Thiêng (và cũng Hình thức). Chọn lựa cho mình một thái độ sống
không phải đơn giản. Trong môi trường Chúa Thánh Thần hoạt động, làm sao nghe
được nếu tâm ồn ào. Phải chiến đấu, chiến đấu mỗi ngày. Em không phải là một
Tập sinh ngoan và đạo đức theo kiểu "bản chất". Chúa cho em cảm
nghiệm mỗi phút giây đòi hỏi phải thay đổi, cảm nghiệm sự trần trụi, khốn cùng
của kiếp người muốn vươn lên từ những bất toàn. Muốn thay đổi, muốn sống xứng
đáng nhưng rồi đau đớn nhận ra mình bất lực. Qúa khứ đầy những hối tiếc, hiện
tại còn vụng về trong những chọn lựa, tương lai hứa hẹn những thách đố chực
chờ. Sao dám khẳng định mình sẽ tốt? Chỉ có một điều không thay đổi: trong hành trình là con cái Chúa, cho dù thế
nào đi chăng nữa em vẫn là người được yêu. Cho dù ra sao đi nữa, em vẫn được
hưởng lòng nhân từ của Chúa. Điều này là động lực để em cố gắng mỗi ngày. Dù có
lúc chưa cố gắng em đã muốn đầu hàng. Em chẳng dám hứa với Chúa điều gì, nhưng
trong tương lai em ước mong mình không cố tình làm cho Chúa phải buồn. Vì vậy,
chỉ biết sống mỗi phút giây hiện tại với những cố gắng còn hạn hẹp bất toàn.
Càng ngày em càng thâm tín, sống và làm không phải để người ta thấy,
không phải để "hy sinh" tính toán chờ Chúa trả công. Nhưng thường
thấy sao hay vậy, nhiều "thiên thần" thích hy sinh… Ai cũng có thiện
chí, nhưng đem khung trời của mình áp đặt vào người khác, e rằng họ sống không
thoải mái.
Lung tung rồi. Quay lại
việc chính thôi, em mừng lễ anh nhé. Nhân ngày lễ của anh, cũng xin cho em biết
chọn cho mình một thái độ sống như Chúa muốn.
Anh khỏe nhé!
Em
A
No comments:
Post a Comment