Ngày 31 tháng 08 năm 2014
Anh mến!Ở nhà Tập, một tuần được giải trí (xem phim) 1 lần: vào tối thứ 7. Ai cũng mong và ai cũng thích, nhiều phim
khá hay (phim giáo dục, phim thánh, phim… HOẠT HÌNH - đúng là tuổi thơ kéo dài)
Tối qua xem phim về Cha thánh Đamien - vị tông đồ của người phong. Xúc động… Em đang đi tu đây, nhưng liệu có can đảm đụng chạm đến những người vất vưởng, bệnh đau bên lề xã hội không? Có can đảm đón nhận và chăm sóc những hình hài dị dạng, tật nguyền đâu đó không? Có ngại ngần giăng ngang, khó dám trả lời xác quyết "có"…
Phim kết thúc, ai cũng bồi hồi, cảm thương. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, có đơn giản quá không?
Một trăn trở để "về nguồn". Em phải làm gì để không chỉ ước mơ xa xôi về các vùng miền truyền giáo. Hay chăng tinh thần yêu thương và phục vụ ấy phải đầy tràn nơi em đang sống đây?
Lạy Chúa, Chúa vẫn cúi mình xuống rửa chân cho chúng con từng ngày. Đôi chân đã bao lần vẫn cứng cỏi cố chấp, hôm nay con cũng mong khi con theo Chúa, con không chỉ tập đứng hiên ngang giảng đạo, nhưng còn biết cúi xuống để có thể thật gần anh chị em con.
Ag
No comments:
Post a Comment