Ngày ... tháng ... năm ...
Thảng hoặc, em nhớ đến anh: nhớ những lần nói chuyện không đầu, không đuôi…những lần tranh cãi về những chuyện "linh tinh" nhưng cũng "tầm cỡ". Ở đây, đôi khi ngứa miệng, chẳng có ai để cãi, buồn… Không ai có thắc mắc, hay ít là "lăn tăn"… để cắm cúi đi theo những con đường vạch sẵn. Không nhìn trước mục tiêu, chỉ quan tâm râu ria:
làm với ai? hay tỉ tỉ những câu hỏi thừa thãi…
Hôm qua, suy niệm Lời Chúa. Ấn tượng làm sao câu trả lời của thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Một câu trả lời mà được không ít bút mực nhắc tới, với tác động của "ơn trên", tất nhiên rồi, nhưng dừng ở đó. Em nghĩ sang giá trị rất con người thôi. Vì sao có nhiều dư luận về Chúa Giêsu? Phải chăng vì cái nhìn khởi đi từ tầm hạn hẹp, trong một khoảng không gian, trong một thời điểm… với từng cá nhân, nên ai cũng có lý…
Còn thánh Phêrô, tại sao câu trả lời có tầm phổ quát và xác thực. Có phải chăng vì đã sống cùng sống với, đã nhìn theo cái nhìn của Thầy, đã hướng sống theo những gì Thầy sống?
Thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy (ĐTC Phaolo VI). Em nhớ thêm về cuốn sách đã từng đọc: CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP THẤY CHÚA, của một cha SJ. Với những suy tư: Sau Phục Sinh, tông đồ hăng hái lên đường truyền giáo, lời chứng hùng hồn và xác tín vì các ông đã thấy, đã tin. Vậy, người Kitô hữu hôm nay nói gì về Chúa, khi Ngài đã sống cách chúng ta hơn 2000 năm.
Em cứ tưởng nghĩ, nếu có ai đó gặp, hỏi em: quen cha Loan hà? nói về cha Loan chút đi?. Em sẽ kể, sẽ nói những gì em biết? Người nghe có thể kết luận: em quen thân hay sơ… Quay về với đức tin, em sẽ nói gì về Chúa cho những người muốn biết người. Chắc là nhiều lắm, vốn giáo lý "tông truyền", đời sống "đạo gốc"… sao lại lo không biết nói gì. Nhưng e lúc đó, em chỉ đang giới thiệu một THIÊN CHÚA CHẾT.
Muốn quen phải tìm hiểu. Muốn thân phải gắn bó. Không có kinh nghiệm riêng tư gặp Chúa, sao nói về Ngài. Nếu đã gặp, đã gắn bó, Chúa sống trong tôi. Một khi Chúa đang sống, hành động của tôi không thể tương phản với hành động của Ngài. Nhưng sao nhìn vào cuộc đời, biết bao lần phải ngỡ ngàng:
Chúa khởi sự công cuộc cứu thế từ những gì thấp nhất: hoàn cảnh gia đình bần hàn, cuộc sống nghèo không chỗ gối đầu… Tôi hôm nay, khởi đi truyền giáo từ những nơi cao: làm sao cơ sở vật chất bề thế, phương tiện thông tin cho hiện đại…
Chúa nổi giận vì "nhà Cha Ta thành nơi buôn bán"… Tôi bực mình vì không thể tổ chức cộng đoàn, nhà Chúa những hoạt động kiếm chút "chi phí sinh hoạt"
Chúa - người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc… Tôi - đã có lần nào vì cung cách sống của tôi mà người anh chị em phải "lạc" khỏi cộng đoàn, nhà Dòng, giáo xứ…
Chúa không kết án người có tội… Tôi - không cho anh chị em có cơ hội đứng lên sau một lần vấp ngã.
Chúa đang sống, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trong tôi. Vậy thì cứ nhìn xem, sẽ biết TÔI đang là chứng nhân hay thầy dạy (mà nhiều khi còn là Thầy dạy giỏi).
Lang thang với chút suy tư, muốn dâng lên Chúa lời nguyện cầu: Lạy Chúa, sống là động. Chúa đã ban cho con nhiều khả năng để hoạt động, để xây dựng đời mình, xây dựng Nước Chúa. Nhưng có ngồi lại bên Chúa và lắng nghe lời Chúa dạy bảo, con mới biết mình phải làm gì, con mới thoát khỏi tình trạng cứ hùng hục lao đầu vào giữa dòng đời mà không biết mình đang trôi về đâu. Xin dẫn con trở về bên Chúa.
Ag
No comments:
Post a Comment