Saturday 27 October 2012

Anh Mù Batimê nói gì với ta?

(Bài soạn nhưng không giảng. Tự nhiên, tối thứ bảy, có người nhờ giảng Thiếu nhi, thay vì người lớn. Phải soạn lại huhu)
Chắc chắn đã nhiều lần quí ÔBACE đã nghe câu Kinh Thánh: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Tuy nhiên, đã bao lần cầu xin mà nào có được, tìm mãi mà chẳng thấy gì, gõ đi gõ lại mà cửa cứ im ỉm đóng. Có thể đã có lúc chúng ta thất vọng, chán nản, không muốn cầu xin nữa. Tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta tự xét lại xem chúng ta đã có thái độ đúng khi chúng ta cầu nguyện và tìm gặp Chúa hay chưa. Nghe bài Tin Mừng hôm nay, và nhìn lại thái độ và hành động của anh mù Batimê có lẽ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.
 Thứ nhất, anh ta biết kiên trì và can đảm kêu cầu Đức Giêsu: Nghe biết Đức Giêsu đi qua đó, từ đằng xa anh ta đã kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi”; và khi bị người ta quát nạt bảo im đi, thì anh càng la to hơn, bất chấp mọi lời quở trách của người đi đường. Chúng ta biết rằng lúc này đã gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu đang đi với đoàn người rất đông vì một năm người Do-thái phải lên đền thờ Giêruslem ít nhất một lần trong dịp này. Chắc chắn rất ồn ào. Thế mà anh Batimê la thật to đến nỗi át cả tiếng đám đông nên Đức Giêsu mới nghe được.
Thời nay, người trẻ thường nghĩ đọc kinh lần chuổi là việc của mấy bà già nhà quê; Người già thì kháo nhau: thời đại đổi thay rồi, mình còn mân mê trang chuổi, lầm râm khấn vái làm gì nữa. Những quan niệm đó lắm lúc làm chúng ta lung lay, chúng như những tiếng quát nạt bảo chúng ta im đi, đừng đọc kinh đi lễ nữa, đừng cầu nguyện nữa. Tuy nhiên, Lời Chúa qua gương anh mù hôm nay dạy chúng ta phải kêu to hơn, cầu nguyện nhiệt tình hơn trước những cám dỗ đó. Như vậy, chúng ta mới trở thành nhân chứng của niềm tin được.
Thứ hai, khi được Đức Giêsu gọi, anh mù vứt áo choàng, đứng phắt dậy và chạy tới với Đức Giêsu. Đối với người Do-thái, chiếc áo choàng rất cần thiết, vừa để mặc ban ngày và làm mền để đắp vào ban đêm. Do đó, họ có luật qui định: các tiệm cầm đồ phải trả lại áo choàng cho chủ trước khi trời tối dù họ chưa có tiền chuộc. Còn đối với Batimê thì nó là cả tài sản, vì anh ta vừa mù, vừa là hành khất. Thế mà anh ta dám bỏ đi để đến với Chúa. Kế đến, anh đứng phắt dậy, chạy tới với Đức Giêsu. Với một người mù, đi còn khó, nói chi đến chạy. Anh ta không thấy đường mà vẫn dám chạy, vậy, những bước chân của anh là những bước chân của đức tin.
Còn chúng ta, thường thì chúng ta so đo tính toán với Chúa quá mức. Chúng ta ít khi dám bỏ đi những thứ thân thiết hay cần thiết với chúng ta để đến với Chúa. Đó có thể là những thói quen tầm thường, và cũng có thể là những thỏa hiệp với thế giới tội lỗi, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Nhiều người vì nể nang bạn bè, đồng nghiệp, sẵn sàng đi bia ôm, karaoke ôm. Họ nghĩ rằng mát mẻ tí có chết thằng tây nào đâu, thời này ai mà chẳng vậy. Rồi có những người buôn bán sẵn sàng giới thiệu sai nguồn gốc mặt hàng để bán được giá hơn: hàng Trung Quốc thì bảo hàng Nhật, hàng Pháp. Họ nghĩ rằng, cả cái chợ này ai cũng làm vậy, tôi chịu thiệt sao được, làm vậy có chết chóc gì ai đâu, hàng đó cũng tốt chán.
Lắm lúc, chúng ta cũng thấy ra được những thói quen tầm thường và tội lỗi trong chúng ta, cũng muốn dốc lòng chừa, nhưng để vứt bỏ nó đi, đứng phắt dậy và đến với Chúa thì ... thôi để năm sau, để xong vụ làm ăn này đã, vv. Vấn đề căn bản ở đây là niềm tin, chúng ta chưa dám tin vào Chúa, nhất là tin rằng “cứ tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự khác Người sẽ ban cho sau.”
Thái độ kế tiếp của anh mù Batimê là biết đúng nhu cầu của mình để xin. Anh xin được sáng mắt. Nhiều lúc người ta xin mà chẳng biết mình xin gì. Đến với Chúa với ý thức mông lung, qua loa cho xong chuyện hay chỉ để chu toàn luật. Hoặc chúng ta thất vọng vì những gì xảy ra không đúng ý mình. Tuy nhiên, chúng ta thường không biết điều chúng ta xin có thực sự tốt cho chúng ta hay không. Có những thứ chúng ta thấy thật sự cần, hoặc có lợi trước mắt nhưng có thể nó có nguy cơ cho đời sống chúng ta. Câu chuyện mất ngựa nói với chúng ta điều đó: Mất ngựa -> được thêm con ngựa -> con cưỡi ngựa bị nạn -> con khỏi đi lính.
Chúng ta xác tín rằng TC biết điều gì cần và tốt để ban cho ta.
Có ai trong chúng ta mà con cái xin cái gì chúng ta cũng cho hay không? Chúng xin khẩu súng đồ chơi, chúng ta có cho không? Chúng xin thật nhiều tiền, chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta biết xét xem cái gì có lợi cho con cái mình rồi mới cho chúng, thì TC cũng hành xử với con cái của Ngài như vậy.
Thái độ cuối cùng của anh mù Batimê là biết ơn và trung thành. Đức Giêsu nói với anh ta: “Anh hãy về đi, đức tin của anh đã cứu chữa anh.” Thế nhưng, Tin Mừng viết “anh ta đi theo Người trên con đường Người đi”. Có những lúc chúng ta “Được chim quên ná, được cá quên nơm”. Khi đạt được nhu cầu rồi thì xa Chúa xa Mẹ, quên kinh bỏ lễ. Đó là một thực tế trong chính cuộc sống của chúng ta. Trước đây, khi còn khó khăn, đời sống đạo đức của các xứ đạo rất rầm rộ, nhưng khi đời sống khấm khá, thì nhà thờ trở nên thưa thớt. Điều đáng lưu tâm là tình trạng đó xảy ra với chính chúng ta, chính trong gia đình chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại thái độ của mình trước những ân huệ của Chúa ban cho chúng ta và gia đình, giáo xứ và cả xã hội chúng ta nữa.
Quả thật, anh Batimê mù mà sáng. Mù thể lý nhưng sáng về mặt tâm linh. Thái độ và hành động của anh mù Batimê trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta suy xét lại nẻo đường đức tin của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta đang mù mà cứ tưởng mình sáng. Một anh mù thắp một cái đèn sáng và đi trong đêm, anh làm như vậy để khỏi ai tung vào anh ta. Tuy nhiên, đi được một lúc thì có người tung vào anh ta làm anh ta ngã xuống. Anh nổi nóng và nói: “Anh có mắt không vậy? anh không thấy cái đèn của tôi sao.” Người kia đáp: “Xin lỗi anh, tôi không thấy vì đèn của anh đã tắt mất rồi.”
Có thể ánh đèn đức tin của chúng ta đã tắt từ lâu mà chúng ta không biết. Có người sáng mắt mà mù tâm hồn, họ không thấy được điều hay lẻ phải nên dễ bị đồng tiền dẫn lối đưa đường, sẵn sàng làm những việc trái với đạo lý và lương tâm. Ước mong rằng mỗi người chúng ta biết mở lòng ra để đón nhận Lời Chúa hầu được Lời Chúa thắp sáng lại ánh đèn đức tin. Nhờ đó, mỗi chúng ta cũng trở nên ánh sáng soi rọi vào thế giới hôm nay như lời Kinh Hòa bình mà chúng ta thường hát: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm; đem niềm vui đến chốn u sầu.” Amen.

5 comments:

  1. Chào LOAN HOÀNG, cầu xin Chúa và Mẹ phù hộ công việc của bạn...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn Vương Quốc ATTY, xin Chúa chúc lành cho Anh / Chị. Rất vui về sự chiếu cố của Anh / Chị

      Delete
  2. If some one desires to be updated with most recent technologies
    therefore he must be visit this web site and be up to date
    everyday.
    My webpage transfer news arsenal walcott

    ReplyDelete
  3. Usually I don't learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.
    My web site : latest man utd transfer news

    ReplyDelete
  4. bài viết này đã giúp con nhìn ra con người tội lỗi của con.một con người lúc nào cũng chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến vs mình dù điều đó k tốt vs người khác.lạy chúa Giê su xin thương xót con và toàn thế giới xin cho chúng con luôn tin tưởng cậy trông vào chúa.lạy me Maria.xin cầu cho chúng con.Amen

    ReplyDelete