Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Chúa, đặc biệt những lúc ta gặp khó khăn, hoạn nạn hay việc làm ăn không mấy xuôi chảy. Có người kêu trách Chúa, có kẻ nghi ngờ Chúa, có người xa rời Chúa, có kẻ phản bội Ngài. Nói chung, nếu cuộc sống trôi qua một cách bình yên và các kế hoạch của ta diễn ra một cách tốt đẹp, xuôi chèo mát mái, thì ta dễ dàng tin Chúa. Còn mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, con cái hư hỏng, vợ chồng rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, chúng ta dễ dàng kêu trách và nhất là xa rời Chúa. Tuy nhiên, Chúa thì một mực tín trung, yêu thương mãi và không bao giờ bội ước. Câu chuyện sau đây nói lên điều đó.
Có một chàng thanh niên nọ phải trải qua một cuộc hành trình trong sa mạc đầy gian khó. Nhưng may mắn thay, anh có Chúa cùng đồng hành với anh. Có những lúc thật khó khăn, vất vã, phải chóng chọi với bao nắng gió rồi đói khát. Có những lần anh lịm đi vì kiệt sức, tuy nhiên, anh đã vượt qua được tất cả và đến đích an toàn. Rồi khi trở về, cũng trên con đường đó, nhưng giờ này thời tiết tốt hơn, anh tĩnh táo nhìn lại chẳng đường gian khó mình đã đi qua. Anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng ở những đoạn đường khó khăn nhất lại chỉ thấy vết chân của một người. Anh buồn lòng và một chút giận dữ quay qua hỏi Chúa: “Tại sao những lúc khó khăn nhất, những khi con đã lịm đi vì kiệt sức, Chúa lại bỏ con một mình. Ngài chơi khăm con. May mà con chưa mất mạng.” Chúa liền ôn tồn bảo: “Con nhìn kỹ lại đi, đó là vết chân của ai?” Khi quan sát kỹ và đưa chân ướm thử, anh mới hay rằng đó là những vết chân của Chúa. Nhưng anh vẫn chưa hiểu ra, bèn hỏi: “Vậy lúc đó con ở đâu? Tại sao không có vết chân của con?” Chúa đáp: “Những lúc đó Ta đã vác con trên vai!”
Tin Mừng hôm nay khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa là một vị mục tử, một vị mục tử nhân lành. Ngài biết từng con chiên của Ngài, Ngài biết tên và gọi tên từng người chúng ta: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Tuy nhiên, cũng như chàng thanh niên trong câu chuyện, chúng ta ít khi nhận ra sự quan phòng, săn sóc của Chúa, ngay cả khi Ngài vác chúng ta trên vai.
Hôm nay là ngày lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh một vị Mục Tử Nhân Lành hằng yêu thương săn sóc chiên của Ngài là chính mỗi chúng ta.
Trước hết, Ngài yêu thương với trọn cả tâm tình: Tiên tri Isaia viết: “Chúa tập trung cả đàn chiên dưới cánh tay: lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” ( Is 40, 11 ).
Kế đến, Thiên Chúa từng khẳng định với tiên tri Edêkien: “Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng” ( Ed 34, 16 ). Còn trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta: Tôi ban cho chiên của tôi sự sống đời đời; muôn đời chúng sẽ không phải diệt vong và không ai sẽ cướp được chúng khỏi tay tôi.”
Cảm nhận được tình Chúa yêu thương dẫn dắt, chúng ta cũng có thể thốt lên những lời thật đẹp mà tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận và viết ra: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ; Rồi: Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23, 1.4).
Chúng ta có Vị Mục Tử Nhân Lành là Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn săn sóc mỗi người chúng ta, săn sóc thế giới này, mọi nơi mọi lúc và bằng nhiều cách. Một trong những cách đó là Ngài ban cho chúng ta những vị mục tử tốt, là các linh mục, giám mục tốt lành.
Đặc biệt, Giáo hội chúng ta vừa có một vị mục tử rất mực tốt lành, đó là Đức Giáo Hoàng mới của chúng ta. Ngài là một con người đặc biệt đến nỗi, ngay sau khi ngài đăng quang, có đến 3000 ký giả các báo chí trên thế giới đến để gặp và viết về ngài. Khi còn là tổng giám mục ở Á-can-đình, ngài không sống trong tòa giám mục của ngài mà sống trong một căn nhà nhỏ, ngài tự đi chợ nấu ăn và đi lại bằng xe buýt. Ngài thường xuyên tới thăm người nghèo trong giáo phận, đặc biệt những người nghiện ma túy ở khu ổ chuột, nơi chẳng ai muốn tới. Lên làm giáo hoàng rồi ngài vẫn sống giản dị và quan tâm đến người nghèo. Thứ năm tuần thánh vừa rồi, ngài vào nhà tù làm lễ rửa chân và hôn chân các thanh thiếu niên phạm pháp. Chúng ta tin rằng với một vị chủ chăn như thế, Giáo hội Công giáo sẽ thực sự là Giáo hội của người nghèo và vì người nghèo.
Và không cần đi đâu xa, ở ngay trong giáo phận này, cũng có những mục tử tốt lành, hằng ngày đêm lo lắng cho đoàn chiên, đặc biệt những con chiên đau yếu, bệnh tật. Một cha ở Trung Chánh sẵn sàng trích 50% số tiền người người ta ủng hộ cho công tác của ngài để lo cho người nghèo, 50% còn lại lo chuyện xây dựng giáo xứ. Một cha, ở gần chúng ta đây thôi, có thói quen rất lạ. Mỗi lần gia đình cho một chiếc xe để đi mục vụ, cha liền bán và cho người nghèo. Gia đình thấy vậy nên cho xe nhưng không đưa giấy tờ, cha đành bó tay.
Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những vị mục tử tài đức, hết tình lo cho đoàn chiên, đồng thời cũng cầu nguyện cho các ngài vì để đoàn chiên an mạnh, hàng ngày hàng giờ các ngài phải hy sinh, phải chết đi chính mình trong bổn phận làm dâu trăm họ.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, đặc biệt qua lời xác tín của Đức Giêsu: “Tôi biết chiên của Tôi và không ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi”, chúng ta càng xác tín hơn vào sự yêu thương săn sóc của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta. Đồng thời chúng ta cùng cầu nguyện cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết quảng đại bước theo chân vị Mục Tử Nhân Lành, ra đi xoa dịu bao vết thương lòng đang rướm máu khắp nơi. Thêm vào đó, chúng ta cũng không quên nâng đỡ các mục tử, đặc biệt những người đang hoạt động ở những vùng sâu vùng xa và ở các nước nghèo trên thế giới.
No comments:
Post a Comment