nồng
nàn mãnh liệt của thưở ban đầu đến lặng lẽ, thiết tha nhưng vương vấn, quyến
luyến đến lạ kỳ của hôm nay. 7 năm với bao thăng trầm: nụ cười, nước mắt, thành
công, thất bại… Chúa cho thời gian, khả năng cũng cho tham vọng, vị kỷ. Cho
nhiệt tình hăng say cũng cho yếu đuối, đam mê.
Ngày 03 tháng 09 năm
20..
Anh
mến!
Hôm
nay anh đã làm những gì?
Ngày
03 tháng 09, đối với anh, chắc cũng như mọi ngày khác. Nhưng với em, hôm nay
thật đặc biệt. Hôm nay, kỷ niệm 7 năm ngày em "đi tu" J.
Đọc đến đây có cười không đó? Nhiều chị ở đây đã bật cười khi em chia sẻ về
ngày kỷ niệm này, vì nhiều chị chẳng nhớ mình "bắt đầu" vào ngày nào,
cũng như cho là không quan trọng, "khấn - hứa" gì lại càng chưa. Vậy
nên chẳng nhớ… Riêng em, mốc thời gian, con người hay không gian sống đều có
những ý nghĩa đặc biệt, nên em thường nhớ rất "dai" J
Ngày
kỷ niệm - cách đây 7 năm: em 18 tuổi, quen nuông chiều, bướng bỉnh; ra đi với
lo lắng của mẹ: "chắc được 3 ngày" J. Ngày tháng trôi,
nhưng cảm xúc như mới hôm qua: nôn nao, lo lắng, bối rối… vương vấn trong tâm
hồn. Có bỏ lại mới bước tới, có cho đi mới biết thế nào là nhận lãnh, mới biết
sống vì, sống cho người khác. Mới biết thế nào là "sống" chứ không
chỉ là "tồn tại". Dòng thời gian như vết hằn trên đời người, đâu có
ít thay đổi về sắc diện, suy nghĩ… "Tình" với Chúa cũng trải qua biết
bao cung bậc: nồng nàn mãnh liệt của thưở ban đầu đến lặng lẽ, thiết tha nhưng
vương vấn, quyến luyến đến lạ kỳ của hôm nay. 7 năm với bao thăng trầm: nụ
cười, nước mắt, thành công, thất bại… Chúa cho thời gian, khả năng cũng cho tham
vọng, vị kỷ. Cho nhiệt tình hăng say cũng cho yếu đuối, đam mê. Cho lý tưởng
dấn thân cũng cho dục vọng nhỏ nhen tầm thường… Thế nên biết bao lần em cố gắng
hoạch định cho đời mình theo hướng mà em nghĩ là hợp lý nhất, vậy mà Chúa - như
một Đấng thích gây xáo trộn, cứ đảo lộn mọi thứ. Ngài đưa em đi những con đường
em không bao giờ nghĩ tới. Đặt để em làm những việc em không thích, trao phó
cộng tác với những người em không ưa… Cũng chẳng để em tà tà trong cuộc sống
chung quy ổn định, không cho em ngủ quên trong thành công hay để em co cụm
trong thất bại. Không chịu để em sống nửa vời trong các mối tương quan. Lạ lùng
thay tình yêu của Đấng Tác Sinh dành cho thụ tạo. Biết gì hơn ngoài dâng lên Ngài
những cố gắng miệt mài trong từng ngày sống…
Kỷ
niệm ngày đã qua không phải là đóng lại quá khứ. Nhìn quá khứ để sống vui hiện
tại, từ hiện tại sẽ sống trọn vẹn hơn trong tương lai. Không biết ngày mai sẽ
ra sao, giao tương lai cho lòng thương xót Chúa.
Chút
tâm tình trong ngày kỷ niệm. Nhớ thời gian cũng nhớ biến cố, con người… cố
nhiên có cả anh nữa.
Chúa
chúc lành cho anh.
Em
AgMỪNG EM BẢY NĂM MỘT MỐI TÌNH
CHÚC EM BẢY CHỤC NĂM CŨNG CHỈ MỘT TÌNH THÂM!
No comments:
Post a Comment