Sunday, 13 September 2015

tụi nói chỉ nói em khùng

-      Mấy bà đang lảm nhảm gì vậy anh?
-      Bà bán khoai hỏi tui ‘sao tay da trắng kia không trả tiền mà ông trả, da trắng lắm đô mà’.
-      Họ còn chỉ vào tóc em nói nói cười gì đó nữa?
-      Haha, họ đùa thôi, em đừng lo.
-      Mấy bả chơi xỏ em chứ gì? Em đoán vậy.
-      Ah ah, bà béo kia thắc mắc rằng em là đàn ông hay đàn bà. Ả trẻ đẹp bán chuối khẳng định ‘đàn bà, tóc dài mà.’ Còn người bán khoai cho anh nói ‘nếu là đàn bà thì cho coi vú đi’. Tất cả
phá lên cười.
-      Thấy chưa, em biết ngay mà. Nhưng em biết họ khoái tóc em kaka. Mấy con nhà bếp ở học viện ngày nào cũng sờ đầu em rồi bảo ‘cha cho con bộ tóc đi.’
-      Em nói sao?
-      Em nói ‘Vài bữa rồi mày cũng chán, tao muốn tóc tao cứng như tóc mày để khỏi phải hất lên rụng xuống. Ở đây gel cứng tóc không có mà mua.’
-      Rồi tụi nó cười em chứ gì?
-      Không! Tụi nó chỉ nói em khùng. ‘Cả trăm triệu người Châu Phi muốn tóc mình mềm mà không được, cha lại bỏ tiền mua thuốc làm cho tóc cứng. Thiếu dây!’
-      Em nói sao?
-      Xin Chúa cho nghỉ tu 5 phút, em chửi lại. ‘Tụi mày chập mạch thì có. Con người không bao giờ bằng lòng với bất cứ cái gì. Kẻ có cứng muốn mềm, người có mềm muốn cứng’. Thế là cả đám cười toe toét.

Nói vậy thôi, nhưng người ta không dễ chấp nhận và thay đổi suy nghĩ. Hôm nọ đi làm lễ giáo điểm về sớm, tôi ngồi nghỉ mát dưới gốc cây bao bát. Hai em thiếu nhi chạy tới ‘làm phiền’. Lân la tưởng xin gì, ai dè chỉ muốn xoa đầu cha. Hỏi ra mới biết hai em chỉ muốn kiểm tra xem có phải cha đội tóc giả không. Khi biết đó là tóc thật, một em xoa đầu tôi thật mạnh rồi bỏ đi.

Tìm hiểu tôi mới biết, người ta luôn mặc cảm rằng Chúa thiên vị. Cái gì người da trắng cũng hơn. Em bé kia còn nhỏ nhưng đã nhạy cảm nhận ra tóc em không được như tóc tôi (mặc dù ở Việt Nam tóc tôi bị chê là ‘không ngôi thứ gì’). Ngay cả các thầy trong chủng viện nhiều khi cũng còn tư tưởng đó. Một hôm trong bàn cơm, có thầy thắc mắc không biết khi qua châu Âu hoặc châu Á sống thì mình có trắng ra không.

Điều này làm tôi nhớ lại vài chi tiết tác phẩm “Túp lều của bác Tom” và khó khăn trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Martin Luther King. Để chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, những nhà cách mạng đối mặt với người da đen nhiều hơn người da trắng. Nói cách khác, họ tốn nhiều công sức để thuyết phục người da đen rằng ‘đen trắng như nhau, không ai sinh ra để làm nô lệ cho ai’, hơn là để chống lại sự kỳ thị của người da trắng.

Tôi chưa biết tìm đâu câu trả lời dễ hiểu và ‘thỏa lòng người’.

1 comment:

  1. Hạnh phúc quá ha, có lúc cũng được lên voi

    ReplyDelete