Chưa một lần em "tìm hiểu" Phật của bà, nhưng bà luôn
"thao thức" về Chúa của em.
Ngày 11 tháng 09 năm
2014
Anh
mến!
Ở
đây, mưa to. Cũng chẳng lạ gì, nắng mưa là chuyện bình thường phải không?.
Nhưng thật tình, em chẳng thích trời mưa. Dù biết có thích hay không cùng chẳng
thay đổi được gì, nhưng sao được đây, tâm tính này cũng là một phần con người
em rồi.
Mưa…
nhớ nhà… nhớ lắm lắm. Trên hành trình rao giảng, Chúa có nhớ Mẹ Chúa không? Còn
anh? Anh có nhớ điều gì không? (chắc là không rồi, vì anh đâu có tim…)
Vừa
nãy có giờ chia sẻ Lời Chúa, không nhớ bàn gì, nói gì mà chạy sang cả vấn đề
tôn giáo. Nhắc đến Phật Giáo, mới hay sự hiểu biết còn nông cạn và hình như
cũng đầy thành kiến của chị em. Mình như vậy thì trách sao người lương cũng
"chưa" hiểu được mình.
Em
nhớ đến Bà Nội. Một "Phật tử", ăn chay trường và siêng năng làm công
quả. Bà nói với em: "Sống trên đời phải có Tâm. Người tu hành, Tâm càng
phải sáng…"
Chưa
một lần em "tìm hiểu" Phật của bà, nhưng bà luôn "thao
thức" về Chúa của em. Đời sống thiện nguyện của bà ít nhiều chất vấn bản
thân em. Đạo Phật chỉ con đường cho người thế tránh khổ. Còn Chúa quả quyết:
"Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống". Vậy thì những người Kitô
hữu đã bước đi trên con đường này thế nào? Cách riêng, những người đang dấn
thân trong đời thánh hiến như anh, như em đã bước khít khao những bước chân của
Thầy Chí Thánh chưa?
Mỗi
một ngày đi qua, Tâm em có còn sáng, hay đã mịt mờ vì thuận theo hoàn cảnh, con
người…
"Mù
mà lại dắt mù được sao?"
Ag
No comments:
Post a Comment