Ngày 16 tháng 09 ....
Anh mến!Năm nay, em vẫn được bầu làm chị Hai của lớp. Em ớn quá rồi, mà không có đường để lui. Em sợ chức vụ, em sợ khuôn mẫu… Em không sống "nghiêm túc" trong khuôn khổ được. Vậy mà… chắc là những đứa "đàng hoàng" bầu em lên để em "lãnh đạn" đây mà.
Từ lúc bước chân vào Tập Viện, mối tương quan giữa các thành viên trong lớp em không còn được như trước. Lịch sự và giữ kẻ, nhắc nhở và khuôn phép => TẬP SINH PHẢI KHÁC… bóp nghẹt "cá tính" mỗi nhân vị. Em đã từng được nhắc là "hơi ngoại đạo đó nha", vì sao?
vì không "tay làm miệng kinh" như TRUYỀN THỐNG "ngàn đời" nơi môi trường Tập Viện.
Em không hiểu? tại sao chỉ khi ta ở tập viện, ta mới phải có cung cách thế này, ứng xử thế kia? Rời khỏi tập viện, ta lại để dành cho hậu sinh ư?. Nếu đã sống đời thánh hiến thánh thiện, mỗi ngày, mỗi nơi, mỗi giai đoạn ta đều phải sống như vậy. Ắt hẳn tập viện không chỉ là nơi ta phải "nín thở". Để rồi, một khi tự do, ta tham lam dành phần "thở" giùm người khác, hay giẫm đạp lên nhau để tìm không khí...
Và nếu chỉ vì muốn được chứng nhận là "có đạo" mà phải tay luôn cầm chuỗi, thì xin lỗi em không làm được.
Em có cảm tưởng mỗi chị em đang nhìn thấy Chúa lắp camera khắp nơi để thống kê việc lành, việc xấu.. Nhắc nhau ư? Chỉ gồm: "Lỗi luật rồi", "Chúa phạt đó…", "Hy sinh đi…".
Ngán ngẩm làm sao vòng kim cô người ta cứ đội lên đầu nhau mỗi ngày. Lạy Chúa, liệu Chúa có muốn chúng con lớn lên bằng những cưỡng ép của luật lệ. Chúa có muốn chúng con trưởng thành qua những kiểu luận phạt công minh không? Hay con cái Chúa đang lớn lên và muốn "chăm sóc" nhau thay cho Chúa.
Xin Chúa thương đến những tâm hồn thiện chí, và đừng buồn con, vì ít nhiều con đã làm dịp cho chị em con phải lo lắng.
Một đêm không bình thường…
Ag
No comments:
Post a Comment