Có thể nói được làm vua là một vinh dự lớn lao nhất ở trần gian này, vì chưng, với chức vụ này, người ta được gọi là thiên tử, là con trời hay là ông trời con. Với vị thế này, người ta được tiền hô hậu ủng, được cung phụng hết mực. Không có thứ quý giá, tốtđẹp nào mà người ta không muốn dâng cho vua. Quá vinh dự và sung sướng!
Thế nhưng, có một vị vua không giống bất cứ vị vua nào ở trần gian này. Ngay lúc đăng quang, Ngài không nhận được một vinh dự hay sự ưu đãi nào. Thay vì mặc cẩm bào, ngài trần trụi nhơ nhuốc.
Thay vì đội vương miện, ngài khoác vòng ngai đẫm máu. Thay vì
oai vệ ngồi trên ngai vàng, Ngài bị treo lủng lẳng trên thập giá. Thay vì được
tung hô, ngài bị nhạo báng, mạt sát đến tận cùng.
Chúng ta hãy nhìn
lại cảnh tượng trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong một buổi chiều ảm đạm. Tử tội
đang thoi thóp trên cây khổ giá. Dân chúng đứng nhìn, kẻ nhăn mặt người bĩu
môi. Các thượng tế thì hả hê nhạo cười: “Đấng
Kitô của các người đó, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn đó, nhìn đi.” Đến
các lính tráng, những người chỉ biết làm theo lệnh, mà cũng chế diễu: “Nếu ông là vua Dothái thì tự cứu mình đi!”
Thẫm tệ hơn hết, chính tên tử tội, kẻ đã mất hết quyền tự bào chữa cũng bêu xấu
Ngài: "Ô hay, ông không phải là Đấng
Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" Có thể nói
không có một nỗi nhục nào hơn thế.
Tuy nhiên, kính
thưa ÔBACE, chính lúc bị dìm xuống tận đáy của sự đau khổ, nhục nhã đó, Đức
Giêsu đã làm vua, Vua của tình yêu. Vì yêu mà ngài chịu khổ hình, vì yêu mà
Ngài hy sinh, vì yêu mà Ngài chịu khổ nhục. Do đó, vương quốc của ngài phải được
gọi là vương quốc tình yêu. Vương quốc đó không có biên giới vì biên giới của
tình yêu là yêu không biên giới. Vương quốc ấy không dành riêng cho người Công
Giáo, không đặc cách cho tín đồ Tin Lành, không giới hạn cho người Do-thái,
cũng chẳng phải của một nhóm người nào. Vương quốc ấy thuộc về những con người
biết yêu thương.
Vương quốc tình
yêu của vị vua yêu thương đó luôn mở rộng cửa đón đợi tất cả mọi người, không
ngoại trừ ai. Bằng chứng là chủ nhân của nó, vị vua tình yêu đã thâu nhận ngay
một tên tử tội làm công dân: Tên trộm lành.
Thế nhưng, tên trộm
lành đó đã làm gì để được vị vua tình yêu đó nhận làm công dân? Giữa một bầu
khí hận thù đang ngùn ngụt dâng trào, một tia sáng le lói của tình người đã
bùng lên. Đối lại bao lời phỉ báng chê bai, một con tim đã nói lên tiếng nói của
công lý: “Ông này có tội tình gì đâu.”
Khen cho tên trộm lành dám can đảm chống lại tiếng nói của đám đông. Chắc hẳn
sau câu nói này, anh ta cũng chịu không ít sự dè bĩu. Không phải Chúa cứu anh
ta vì anh ta đã bênh vực cho Chúa. Ngài ban thưởng nước trời cho anh vì anh đã
biết hành động vì yêu thương. Bất chấp những lỗi lầm quá khứ của anh, Chúa ban
thưởng cho anh ngay phần thương cao quý nhất: Nước Trời.
Lý tưởng to lớn
nhất của người Kitô hữu là Nước Trời và con đường ngắn nhất để đạt được lý tưởng
đó là con đường yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương tên trộm
lành, biết yêu thương mọi nơi mọi lúc, và biết noi gương Chúa Giêsu, vị vua
tình yêu, biết chết đi cho người mình yêu. Amen.
No comments:
Post a Comment