“Của Ceasar trả cho Ceasar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa” (Mc 12,17).
1. Tiền rất cần và phải mần để có tiền sống. Nhàn cư vi bất thiện, Thiên Chúa không muốn con người suốt ngày chỉ ngồi chơi xơi nước nhưng “hãy làm việc để có của nuôi thân” và “ai không làm thì đừng có ăn” (2Tx).
2. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng thật nhiều tiền. Đồng bạc đâm toạc tờ giấy, tiền có thể mở được tất cả các cánh cửa các bác ạ.
3. Vậy nên, “Đồng tiền đi liền khúc ruột” và nhiều người đã đứt ruột vì tiền. Chúa muốn con người làm chủ vật chất nhưng con người cứ ưa làm đầy tớ cho của cải. Đây là căn nguyên của sự tán tận lương tâm. Để rồi có những người sẵn sàng kinh doanh tâm linh, buôn thần bán thánh.
4. Giới hạn của đồng tiền.
Tiền mua được chăn ấm nệm êm nhưng không mua được giấc ngủ ngon.
Tiền xây được nhà cao cửa rộng, tường trong luỹ ngoài nhưng không mua được sự bình an.
Tiền mua được máy thở chứ không mua được sự sống.
Vậy nên có người mới tung tiền ra hành lang bệnh viện kêu lên trong vô vọng “hãy cứu con gái tôi”!
5. Chỉ Thiên Chúa mới cứu được con gái bà, mới có thể cho sống mà không cần máy thở, mới có thể ban sự bình an mà không cần tường trong luỹ ngoài, ...
Hãy trả cho TC những gì thuộc về Ngài!
Sg 6/2021