Tôi toát mồ hôi mỗi khi nghe chị kể về những gì chị phải chịu dưới mái nhà đó, sau cái đêm định mệnh đó. Đêm định mệnh đó làm chị rơi từ trên Thiên Đàng xuống địa ngục. Chị căm thù cái đếm hôm đó vì nó không những cướp đi cõi thiên thai của chị mà còn đẩy chị xuống tận đáy sâu của địa ngục. Từ sau đêm đó, chị tôi vừa phải làm một con đĩ phục vụ cho ông chủ ‘lớn’ là chồng chị (và là chồng tôi theo khế ước) và “ông chủ nhỏ”, người mà trước mặt mọi người phải gọi chị tôi là mẹ, vừa phải làm ôsin suốt ngày.
Thì ra hai năm “đất hứa” ban đầu của chị chỉ là thời gian “vỗ béo” để chồng chị đem ra “giết mổ” trong một đêm và sau đó tiếp tục thưởng thức bất cứ khi nào thấy đói. Tôi nghĩ đến việc trốn thoát, biến đi thật xa để khỏi phải vào căn nhà đó và chịu những cực hình như chị tôi. Là đứa trẻ nhạy cảm và cá tính tôi không thể cam chịu được như chị, tôi không làm những điều vô lý, tôi không chấp nhận bất công. Tôi đã từng dúi mũi một thằng con trai trạc tuổi tôi xuống bùn khi nó dám cả gan chiếm lấy cây cầu chung mà cha nó chỉ có công gác lại mấy cái xà và bắt chúng tôi lội bùn qua suối. Vấn đề của chị tôi, theo cách nhìn của tôi, không chỉ dừng lại ở chỗ phải làm việc nặng nhọc và “phục vụ” cùng lúc hai người. Vất vã thì không hơn ở nhà tôi, bị hành hung thì không bằng cha tôi đánh đòn, còn chuyện kia thì chúng tôi đã quen làm. Hằng ngày chị tôi phải đối mặt với bao lời xỉ vã và bao ánh mắt xăm xoi coi thường của mọi người. Người khác như vậy đã đành, ngay người được gọi là chồng chị càng khinh bỉ chị hơn, trước đây ông coi chị như một tặng vật của tạo hóa thì giờ đây ông chà đạp chị, xài chị như một cái khăn lau giày không hơn không kém. Chị cũng không hiểu tại sao người ta lại đối xử với chị như thế, và chỉ sau một đêm.
Đó là lý do thứ nhất khiến tôi phải tha hương cầu thực và như là bước khởi đầu con đường tôi đã và đang đi.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment