Friday 20 July 2012

Tâm sự người phụ nữ tội lỗi (III)

             Tôi ra đi một phần là để thoát ra khỏi cảnh ngheo của một vùng quê heo hút. Tuy nhiên, việc ra đi của tôi đem lại một sự khốn đốn cho gia đình. Cha tôi như ngồi trên đống lửa, ông nóng lòng sốt ruột, chạy ra chạy vào trông ngóng hình bóng của tôi. Cũng phải, cha tôi đang đứng trước nguy cơ của một cái án làm “cu li” vô thời hạn cho một tay độc ác khét tiếng cả vùng. Án đó nhằm bù lại việc người ta đã trả tiền mà không được "ăn bánh". Án cha tôi phải mang sẽ không nhỏ vì sự chờ đợi của ông chủ đối với "cái bánh" lần này rất lớn, một cái bánh “gin” để bù lại cái bánh “sô” ông được giao lần trước. Tôi đã ý thức được điều đó trước khi quyết định lên đường đến thành phố. Thực tình mà nói mộng đổi đời trong tôi cộng với nỗi sợ phải sống cảnh đời như chị hai đã đánh bại nỗi lo cho sự an nguy của cha tôi. Tôi lên đường và tin rằng đời tôi sẽ đẹp hơn, tương lai sẽ mở ngõ với tôi. Cám dỗ đó đã làm tôi vượt qua cả tình cảm gia đình, tình phụ tử để quyết định tìm hướng đi mới cho cuộc đời.

              Tuy nhiên, nơi tôi đến không thực sự là đất hứa. Ở đây người ta tranh giành nhau từng bước đi. Tôi từng thấy những người văn minh đến với quê tôi cùng với những món quà, họ phân phát rộng rãi cho mọi người, đặc biệt là bọn trẻ con chúng tôi. Tôi không nghĩ xã hội của những con người như thế lại có sự giành giật và bon chen. Tôi không kiếm được một công việc hầu có của ăn của để. Gia đình tôi ngày càng khó khăn vì mất đi một lao động chính. Cha tôi vẫn hồi hộp lo âu vì niềm hy vọng tôi trở về ngày càng nhỏ đi. Đồng lương ít ỏi của tôi không đủ để tôi trang trải cuộc sống. Ở cái đất này, chỉ có hít thở không khí ô nhiểm là không phải trả tiền. Niềm hy vọng đền bù chút gì cho gia đình hầu xoa dịu mặc cảm tội lỗi cũng tan biến theo nỗi lo cơm gạo áo tiền hàng ngày. Cảm giác tội lỗi bao phủ lấy tôi, bóp nghẹt linh hồn tôi. Tôi là đứa con bất hiếu Nét mặt tôi không hăm hở và ngây thơ như lúc mới cầm đồng lương đầu tiên trong tay nữa. Tôi không nghĩ mình phải trả tiền cho nhiều dịch vụ đến vậy. Thanh toán xong những thứ phí phải trả, tôi phải xin ứng tiền để sống tiếp. Đước cái nhan sắc tôi cũng vào hạng đáng để nhìn qua rồi còn muốn ngó thêm nữa nên ông chủ tỏ vẻ tử tế, đôi khi tử tế quá nữa là khác. Cũng từ đó, thỉnh thoảng tôi nhận được những lời đề nghị hấp dẫn với những món tiền tôi chưa từng mơ tới, nhất là từ khi tôi giáp mặt với thực tế ở đây. Số tiền kia có thể giải quyết được ½ số nợ mà tôi để lai cho gia đình. Cứ nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của cha tôi mà tôi thấy rân cả người. Cứ hình dung cảnh mẹ tôi cầm nắm tiền trên tay môi mấp máy không nói nên lời tôi lại thấy ấm lòng.

No comments:

Post a Comment