Monday 23 July 2012

Tâm sự người phụ nữ tội lỗi (IV)

Tên tôi được nhiều ông bố bà mẹ nhắc đến như một tấm gương hiếu mà các cô gái khác phải noi theo, chí ít là được như tôi một phần nào. Các cô gái nhắc đến tên tôi với một sự ngưỡng mộ. Ở quê tôi, con gái không thể làm ra tiền mà chỉ “đổi” được tiền.
Thực ra giá trị trao đổi đó không thấm vào đâu so với công sức mà họ bỏ ra để phục vụ nơi gia đình của các ông chồng của họ. Ngặt nỗi những dịch vụ đó không bao giờ được qui ra công hay tiền. Thời của tôi không có kiểu thuê ôsin như thời nay. Do đó, không một ai trong giới nữ chúng tôi có thể làm ra được một đồng tiền nào. Quả là thời thế tạo anh hùng. Tôi được xem là vị cứu tinh của cả gia đình, được xem là có tài xoay ngược tình thế, can đảm ra đi tìm đường cứu thân và cứu gia đình. Thực ra việc cứu thân kiểu đó ở quê tôi cũng chẳng mấy ai bận tâm. Phận của các ‘thị’ thường đã được an bài và mọi người vẫn cho như vậy là tốt. Nhưng tôi được xem là một Giu-se thứ hai, là nguồn sống cho gia đình trong cơn bỉ cực. Tự nhiên tôi thấy mình có giá trị lạ! Cám dỗ đó cứ đeo đuổi tôi mãi. Trong khi đó, ông chủ vẫn kiên nhẫn đợi chờ, thường xuyên nhắc lại và thăm dò thái độ của tôi, ông cũng không quên gãi đúng chỗ ngứa của tôi là khoét sâu mặc cảm tội lỗi với gia đình. Ông cũng khéo léo vẻ thêm vài viễn tượng hấp dẫn khi tôi có nhiều tiền. Chỉ một lần qua đêm với một người mà tôi có được số tiền tương đương phân nữa số tài sản mà cha tôi đã ‘gã bán’ tôi cả đời cho ông chủ ở làng tôi. Không lẽ tôi được ‘lên giá’ đến vậy sao? Thực chất tôi là cái gì đây? Hồi bé tôi chỉ được thưởng vài đồng cắc hay mấy viên kẹo để ăn nằm với ông bạn chí cốt của bố tôi, cùng với một điều kiện khá đơn giản là không được hé môi với ai về chuyện đó. Lần đầu tiên tôi nhận thấy cái giá phải trả cho mấy đồng cắc đó quá mắc vì tôi phải chịu đau đớn khá nhiều, tuy nhiên, sau đó tôi cảm thấy bình thường, và nhiều lúc còn mong có kẹo ăn và tiền cắc nữa. Lúc đó tôi cũng đã rơi vào cái cám dỗ kiếm tiền. Như tôi đã nói, phụ nữ làng tôi không làm gì để có thể kiếm tiền ngoài việc được gã bán. Tôi thấy mình có giá trị khi vẫn có thể kiếm ra được những đồng cắc nhỏ bé đó, và tôi vui vì điều đó.
Giờ đây, cũng một sự trao đổi tương tự nhưng giá trị trao đổi đã gấp đến cả mấy trăm nghìn lần. Nhưng lạ thay tôi vẫn chần chừ. Hay tôi đang ‘đòi tiên’ khi đã nắm ‘voi’ trong tay? Tôi chưa ngã lòng vì tôi nhận thấy mang máng rằng giá trị của tôi lớn thêm khi tôi lớn lên. Tôi chẳng biết người ta muốn gì nơi tôi nhưng tôi cảm nhận rằng tôi có một giá trị nào đó. Cụ thể là giá trị trao đổi cao hơn trước đây rất nhiều. Tuy nhiên, càng ý thức điều đó, tôi càng chần chừ hơn trong việc trao đổi. Tôi nhận cảm nhận một điều gì đó khác nơi bản thân tôi, một điều gì mà tôi chưa rõ, những rất khác, rất lạ, rất đặc biệt. Tôi chú ý hơn đến một số người phụ nữ khác, cách họ ăn nói, làm việc, kiếm tiền. Điều đó khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn, tại sao họ phải làm việc một cách mệt nhọc như thế trong khi họ có thể làm một việc như tôi được đề nghị làm để có nhiều tiền? Đâu phải ai trong số họ cũng đều sung túc, có những người tôi quen biết ở thành phố này có hoàn cảnh chẳng hơn gì hoàn cảnh của tôi. Có điều là họ vẫn phải vất vả và tằn tiện từng đồng để tích góp một số tiền so ra chẳng thấm vào đâu với số tiền tôi được ông chủ hứa cho chỉ sau một đêm... Tôi quyết định dừng lại và suy nghĩ thêm trước khi trả lời cho ông chủ.

No comments:

Post a Comment