Sunday 22 December 2013

lỡ rồi


“Lỡ rồi”

                             (Giới trẻ Nguồn Son đang chơi trò chơi "Lỡ rồi")
 
Khi biết mình có thai, em nghĩ ngay đến người cha thứ nhất, là người cha của đứa con mình đang mang trong bụng, là người mình đem lòng thương mến và cũng đã thương mến mình. Tuy nhiên, tất cả những gì cô nhận được là một mớ lý do: “anh nghề nghiệp chưa tới đâu, với lại gia đình anh gia giáo, đã mấy đời làm trùm xứ, anh



 không thể... anh xin lỗi. Em cầm ít tiền rồi tự liệu.”

Quá thất vọng, cô chạy đến với người cha thứ hai, là người đã sinh ra mình và đã nuôi mình khôn lớn. Cô hy vọng với tình phụ tử, cha mình sẽ dang rộng vòng tay yêu thương để đón nhận người con lỡ lầm. Tuy nhiên, một lần nữa cô thất vọng ê chề khi bị chính cha đẻ của mình từ chối: “Mày bôi tro trét trấu vào mặt cha mày! Cả dòng họ này chưa có ai hư hỏng như mày! Chuyện này mà lộ ra, tao chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Mày biến khỏi căn nhà này gấp nếu không, tao ‘bửa trọ’ mày ra.” Quá sợ hãi, cô gái bỏ nhà ra đi mà không biết đi về đâu vì chưa một lần ra khỏi lũy tre làng. Vì hoàn cảnh, đứa bé sinh ra đã phải chịu những căn bệnh không đáng có: bệnh tim, câm & điếc.

 “Sĩ diện”. Vì sĩ diện mà con người có thể tàn ác với cả người mình thương mến nhất. Vì danh dự của gia đình, người ta cũng có thể đánh đuổi đứa con của mình một cách không thương tiếc. Cũng vì danh dự và sĩ diện bản thân và dòng tộc, người ta đã đẩy một đứa trẻ vô tội, một người mang dòng máu của chính họ vào tình cảnh bi đát.

“Chấp nhận”. Hai người cha trong câu chuyện thực trên đã vì ích kỷ, vì một chữ sĩ mà không đón nhận người thân cũng như giọt máu của mình.

Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe một câu chuyện éo le không kém. Trong văn hoá Dothái, hai người mới thành hôn với nhau thì phải sống riêng một thời gian. Đây là thời gian đẹp nhất của một cuộc tình, vì hai người sống trong đợi chờ, đợi chờ để trao hiến trọn vẹn cho nhau, đợi cho mà không một chút lo âu vì họ đã cam kết với nhau trong hôn nhân.

Thế nhưng đối với Giuse, thời gian này đã trở nên xám xịt khi hay tin vợ mình ôm nón mà ngài biết rõ là hai người chưa hề một lần chung sống. Theo như cái nhìn của người đời, thì ngài đã bị cắm sừng, bị phản bội và ngay cả bị sĩ nhục. Trước tình cảnh đó, ngài có thể la toáng lên vì giận và ghen. Theo lề luật, ngài phải tố cáo để làm gương cho người khác. Ngài đứng giữa một tư thế rất khó xử. Tin Mừng nói ngài định tâm từ bỏ bà cách kín đáo rồi chìm vào giấc ngủ. Điều này có nghĩa là ngài đã cân nhắc rất kỹ và đã thao thức rất nhiều. Vì theo tâm lý học, người ta thường mơ những điều mà ban ngày họ suy tính và băn khoăn. Có lẽ đã nhiều ngày, ngài thao thức băn khoăn: tố giác hay bỏ đi?

Nếu Giuse tố giác Maria, chắc chắn Maria bị ném đá theo luật Môsê và hẳn nhiên đứa con cũng sẽ chết oan theo. Còn nếu từ bỏ Maria cách kín đáo thì chính ngài phải gánh lấy nhiều tai tiếng. Nếu bỏ vợ như ngài dự tính, ngài sẽ bị tiếng là sở khanh, là lừa đảo, là vô trách nhiệm, làm hại đời con gái người ta rồi phủi tay, cao chạy xa bay. Nếu ở vào thời này thì ngài bị giới trẻ đặt cho các tên Hàn Quốc là “Quất Xong Zdong”. Gia đình ngài sẽ phải mất mặt với xóm giềng và bạn bè.

Tuy nhiên, lòng nhân từ đã chiến thắng, ngài sẵn sàng nhận về mình những rắc rối thiệt thòi. Giuse biết quá rõ hậu quả mình có thể gặp phải. Tuy nhiên, ngài chấp nhận tất cả vì tình người.

“Nhẹ tênh”

Tin Mừng kể tiếp: Đang lúc ông định tâm như vậy thì Sứ thần của Chúa đến trong giấc mơ và nói: “Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” Và Tin Mừng kết thúc bằng một câu gọn lõn: “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” Không một lời thắc mắc, không một chút do dự, không ngại ngần đúng như lời sứ thần Chúa đề nghị với ngài: “đừng ngại”. Giuse đón nhận mọi sự một cách nhẹ tênh vì tình yêu Thiên Chúa.

Hơn thế nữa, vì Chúa, Giuse không chỉ “không ngại” một lần này nhưng hai chữ “không ngại” đã theo ngài suốt cuộc đời. Ngài âm không ngại dẫn hai mẹ con thơ dại đi tỵ nạn trong đêm. Ngài không ngại trở lại đền thờ tìm con sau ba ngày ròng rả cuốc bộ. Không một lời than trách, một một phút phân vân. Ngài đón nhận mọi sự một cách âm thầm và an vui. Tất cả chỉ vì ngài tin tưởng tuyệt đối vào chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Vì Chúa ngài đón nhận tất cả!

“Mời gọi”

Mừng đón lễ Chúa giáng sinh sắp đến, chúng ta cũng được mời gọi noi gương thánh cả Giuse sống trọn tình người và tin tưởng vào tình Chúa.

Sống trọn tình người, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận những người lỡ lầm, dù đó là người xa lạ hay con cháu chúng ta, và nhất là quảng đại đón nhận những em bé vô tội do các cuộc tình vụng trộm và ngây dại, vì chưng các thai nhi, những sinh linh bé bỏng đó là hình ảnh của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Hài Đồng. Và ta quảng đại đón nhận các em là đón nhận chính Chúa, vì Chúa hiện diện trong tất cả mọi người, đặc biệt những sinh linh nhỏ bé, chưa có khả năng tự bảo vệ chính mình.

Tin tưởng vào tình Chúa, chúng ta sẽ không ngại đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng ta một cách nhẹ tênh như Giuse. Amen.

 

 

1 comment:

  1. lỡ r chỉ là câu nói biện hộ trách nhiệm bản thân

    ReplyDelete