Thursday 8 January 2015

Cháy & Chạy - Hạnh phúc là cái nỗi gì?



-        Sao bữa nay cha trả lời kiểu nhát gừng vậy? Trời nóng quá chứ gì?
-       Lạnh teo luôn đây chứ nóng gì!
-        Hâm hẫm kiểu này đi tu phải rồi.
-        Có cần nói toạc ‘móng lợn’ ra vậy không giời.
-        Không đúng vậy sao? Hôm qua hỏi thì bảo ‘nóng quá, cháy hết rồi’. Hôm nay lại nói ‘lạnh teo luôn…’. Không hâm hẫm thì cũng thiếu chút bình thường, chứ ngô khoai gì vào đây nữa.
-        Thưa bạn hiền, bần tăng đi tu chỉ biết nói sự thật, dù lắm lúc nó phủ phàng. Hôm qua bạn hỏi trúng buổi chiều, trời nóng như thiêu, lửa từ thảo nguyên cháy về đớp mất mấy chục căn nhà, nên thưa ‘nóng quá, cháy hết rồi’. Hôm nay bạn hỏi nhằm buổi sáng,
khí lạnh từ sa mạc Sahara ùa về như thường lệ mỗi sáng, nhà chưa kịp dựng lại, dân chúng hứng trọn nên bảo ‘lạnh teo luôn…’.


-        Xin lỗi…
-        Không có gì. Hiểu lầm là một phần của cuộc sống. Thực ra nhà dòng không bị cháy nên đêm vẫn có chỗ ngã lưng và tránh gió nhưng hôm qua nhìn cảnh tượng dân chạy tán loạn, sáng sớm nay đội gió chạy ra thấy mọi người co ro bên đống tro nên quên mất lời hay ý đẹp và nói chuyện kiểu nhát gừng nhát tỏi, chứ… bình thường cũng … cộc cằn lắm kaka.
-        Thế mà cha vẫn cứ đùa được.
-        Cái này không phải lỗi của bần tăng. Qua đây bị lây cái tính hài hước của họ. Lúc nảy ra hỏi thăm một cặp vợ chồng xem đêm hôm xoay xở thế nào trong căn nhà cháy. Chồng cười bảo, sau 9 tháng 10 ngày nhà sẽ có thêm một cái cối xay. Vợ nói vọng ra, chắc chắn nó sẽ đen hơn thằng út tạm, vì đêm qua tối quá, hai vợ chồng lại vùi mình dưới tro.
-        Sao người ta có thể bình thản đến thế? Có vẻ họ rất hạnh phúc.
-        Hạnh phúc không hệ tại túi bạn có rủng rỉnh hay không (thuyết tý...). Khoảng 70 năm trước người ta làm một cuộc nghiên cứu tại Nhật về chỉ số hạnh phúc hay còn gọi là sự hài lòng về cuộc sống. 1000 người được gửi câu hỏi và các câu trả lời được lưu lại. 50 năm sau đó, 1000 người khác cũng được gửi những câu hỏi đó và các câu trả lời cũng được thu thập. Khi đem so sánh các câu trả lời từ hai đợt thăm dò, người ta đưa ra một kết luận hết sức đơn giản. “Chỉ số hạnh phúc không hệ tại của cải vật chất. Trong vòng 50 năm nền kinh tế Nhật đã phát triển nhanh một cách thần kỳ, số của cải vật chất tăng 50 lần, nhưng chỉ số hài lòng về cuộc sống thì vẫn bằng phẳng như mui xe lixus, nghĩa là không tăng hay giảm chút nào.”
-        Con thấy nghiên kết luận này chưa đúng, ít nhất là với quê con. 25 năm trước, 80% nhà tranh, hôm nay 80% nhà ngói và 20% đổ mê. ¼ thế kỷ trước, tài sản trong mỗi nhà bán hết chỉ đủ để mua vài bao gạo, bây giờ vài bao gạo bán đi chỉ đủ mua vài cái áo giữa ba cái tủ đầy quần áo trong một gia đình. Một thế hệ trước, cả làng chỉ có một chiếc xe máy và vài chiếc xe đạp, ngày nay làng sở hữu vài chiếc xe hơi và mỗi nhà vài chiếc xe máy. Như vậy, chỉ trong 25 năm của cải vật chất ở làng con tăng hơn 50 lần. Và làng con phát triển nhanh gấp đôi nước Nhật. Tuy nhiên, cái mà báo chí gọi là chỉ số hạnh phúc hay chỉ số gì gì đó thì con nghĩ nó không dẫm chân tại chỗ như kết luận trên, ít nhất là ở quê con. Xưa thì ‘một túp lều tranh hai trái tim vàng’ nay thành ‘một lâu đài vàng hai trái tim khô’. Xưa thì ‘Râu tôm nấu với ruột bầu; Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon’ nay thành ‘Ông ăn phở bà ăn nem’. Xưa thì “Nhà này ở cạnh nhà kia; Cách nhau cái dậu mòng tơi xanh rờn’ nay thành ‘Nhà này ở cạnh nhà kia; Cách nhau một dãy thép gai rợn rùng’. Cứ thế, người ta chia cắt nhau, ngay cả trong gia đình. Ngày xưa làm gì có chuyện con cái quá nặng lời với cha mẹ, ngày nay chuyện con cái chém giết cha mẹ vẫn thường xảy ra. Ngày trước nghe tiếng cho sủa thì bảo nhau có khách đường xa, chó chào trước người chào sau, bây giờ nghe tiếng chó sủa lại kháo nhau, chém chết cha mấy thằng trộm chó, giết chó nhiều đi đâu chó cũng sủa. Ngày xưa hàng xóm có thể vay mượn nhau từ lon gạo cho đến chỉ vàng là cả gia sản của một gia đình khá giả, nhưng hôm nay, anh trai mang tiền nhàn rỗi đến ngân hàng gửi làm giàu cho thiên hạ, em gái cần tiền phải vào ngân hàng vay và còng lưng trả lãi. Ôi! Nhớ cái ngày xưa êm đềm ấy quá, yêu cái nồng nàn của cái thời xôm tụ đó biết bao nhiêu.
-        Thôi, thôi, bà chị, xuống giùm. Mơ mộng vậy đủ rồi. Ghen tỵ chứ gì? Thích quá thì mua vé máy bay qua đây cho nếm tý nghèo để hâm nóng tình nồng.
-       Ờ, mà biết đâu đi thiệt thì sao.
-        Thì hâm hẫm chứ sao.
-        Lại khía người ta nữa rồi. Forgive and forget! Quên giùm, đừng tha thứ nữa vời như thế.
-        Còn lâu. Đây có ưu điểm là nhớ lâu và nhược điểm là thù dai hê hê! Hẹn gặp lại.

-        Dạ, cha.

No comments:

Post a Comment