Friday, 2 January 2015

Kinh nghiệm đón năm mới ở vùng biên

Hôm trước: 

- xứ cha có mấy giáo điểm?
25
- Xa không? 

Không xa lắm?
- Cha đi bằng gì?
Xe bán tải hoặc xe máy, tuỳ đường.

Hôm sau:

- Sao đi hoài chưa tới cha?
Gần rồi.
- Đi xe tải mà cả tiếng, xe máy chắc hai tiếng.
Đi xe máy bụi lắm chịu không nỗi.
- Cứ một ngày đi 100 - 200 km chắc chết sớm? Bụi nữa chứ.
10 năm rồi mình vẫn sống nhăn răng đấy thôi.

- Đi đêm một mình trong thảo nguyên vắng thế nay cha k sợ ah?
Sợ cũng phải đi, giáo dân chờ, tội họ. Mà có Chúa lo gì, chú mày cứ nghĩ quá. 
- Mình ở lại hay về?
Về. Đến nhà khoảng 2 giờ sáng, nghỉ ngơi sáng mai có hai lễ.
- Để con tính, một lễ 3 tiếng, đi đường hết ...

Đừng tính nữa, đến nơi rồi. cha xách giùm cái bình ắc qui. Hôm nay đón năm mới nên phải có tý ánh sáng...

Đêm qua chúng tôi đón năm mới với dân làng. Lễ xong 9.45, cha xứ thông báo bà con múa hát đến 12 giờ rồi chúng ta cùng đón giao thừa. Tôi trộm nghĩ ông này ảo tưởng, ai có thể nhảy múa đến hai tiếng khi không có một sự chuẩn bị nào, người ta sẽ bỏ về. Tôi đã tính bảo cha rút ngắn tg một chút, nhưng may thay tôi đã giữ khoảng cách của một người khách.
Nhưng điều tôi không thể tưởng tượng thì đối với họ là chuyện thường tình. Cha con nhảy múa hai tiếng chưa đã. Đúng ra hai chúng tôi chỉ ngồi xem, tham gia chừng 20' là ngồi thở. Vậy mà, một nữa nhà thờ, đa số là giới trẻ và trẻ con nhảy không ngớt, đa số suốt hơn hai tiếng. 

Thật khong thể tưởng tượng. Chúng tôi về nhà gần 2 giờ sáng.

No comments:

Post a Comment