Saturday 26 November 2011

Phút thật lòng(1)


(Bài này PET đã đăng trên Nội san Học viện năm 2007. Phút thật lòng được nói lên trong một bầu khí nhà tu, nên hoan nghênh sự chia sẻ của những người trong cuộc. Có lẽ một số bạn đọc sẽ thắc mắc, tuy nhiên, xin đừng vội, vì trong nhà tu có rất rất nhiều những giá trị khác không được đề cập trong bài. Ở đây Pet chỉ muốn một có một phút hồi tâm để đi tiếp một cách quyết liệt hơn thôi).
PHÚT THẬT LÒNG là lúc mới bước vào nhà tu, tôi ngờ nghệch tin rằng Nhà Dòng là một gia đình, mọi người yêu thương nhau, sống chân thành và làm việc hết mình vì nhau.
PHÚT THẬT LÒNG là đôi khi cộng đoàn tu trì trở nên giống một trại lính không hơn không kém. Cũng đập đi, hò đứng, kẻng ăn, kẻng ngủ, cũng tiêu chuẩn, ăn chia đồng đều như ai!
PHÚT THẬT LÒNG, có những cạnh tranh nhỏ nhen tầm thường len lỏi trong tôi.
PHÚT THẬT LÒNG, trong một mớ hỗn độn động lực tôi đi tu, bàng bạc hơi hám ý tưởng vinh thân phì gia.
PHÚT THẬT LÒNG, Kinh Thánh khẳng định: “Cho thì có phúc hơn nhận”; đời thì bảo: “tu là cỏi phúc”. Từ lúc đi tu tôi đã nhận nhiều hơn cho. Có cái gì mâu thuẩn, lấn cấn ở đây!?
PHÚT THẬT LÒNG làm tôi băn khoăn khi đọc câu này của Lm Nguyễn Thái Hợp: “Theo một số nghiên cứu tâm lý học, xem ra các tu sĩ trẻ khi rời môi trường huấn luyện không những ít trưởng thành về nhân bản, mà đôi khi còn tụt hậu về nhân cách, so sánh với những người cùng lứa tuổi và trình độ ở ngoài đời”[2].
PHÚT THẬT LÒNG đôi khi tôi muốn ngưng ngay thói đạo đức giả, phải lấy lòng người này, phải làm vừa lòng người kia, để sống là chính mình, không màng cân đo đong đếm những lời khen – chê. Tu mà lị!
PHÚT THẬT LÒNG, tôi cố chia sẻ Lời Chúa một cách thật bài bản, đao to búa lớn để rồi phải sống gượng gạo trước mặt mọi người.
PHÚT THẬT LÒNG làm tôi thắc mắc không biết “cộng đoàn là trường dạy yêu thương”[3] hay lò luyện nói dối đây.
PHÚT THẬT LÒNG, thật sự tôi rất khó chịu trước một vài thái cử của một người anh em, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra tự nhiên, vui vẻ.
PHÚT THẬT LÒNG là nhiều khi muốn nói ra hết mọi suy nghĩ về ai đó mà không sợ họ sẽ đánh giá thế nào về bản thân mình…
PHÚT THẬT LÒNG lại nói về lượng giá. Nhiều khi chẳng phải muốn tốt cho anh em mà tôi nhận xét hay góp ý cho họ đâu. Đơn thuần là để ‘lòe’ khả năng nhận định, phán đoán của tôi thôi.
PHÚT THẬT LÒNG là lúc tôi muốn bênh vực, minh oan cho một người anh em nhưng … ngại đụng độ với bề trên.
PHÚT THẬT LÒNG là nhiều khi tôi đã lo sợ vô lý & e ngại lố lăng.
PHÚT THẬT LÒNG là hôm nay tôi năng động hẳn lên, vui vẻ ra mặt, nói năng huyên thuyên… vả chăng vì sự hiện diện của bóng hồng xinh xinh?
PHÚT THẬT LÒNG, “Bố ơi! Con gái bố báo tin vui sao bố lại buồn?”
PHÚT THẬT LÒNG là nhiều lúc muốn ‘share’ cho ai đó đang thiếu ăn một ít thực phẩm đang chờ hết đát để tống vào sọt rác mà không dám. Của cộng đoàn. Của chung!
PHÚT THẬT LÒNG là chịu khó ngồi ở nhà xem những hình ảnh chết trong “Những ước mơ xanh”, “Thay lời muốn nói” trên TV, hay giết thời gian bằng cách nào tùy ý, thay vì đi đến tận nơi tiếp xúc và cảm cái cảm của những con người sống. “Thời gian thụ huấn mà em!?”.
PHÚT THẬT LÒNG, sau lưng bề trên thì tôi mạnh miệng lắm, còn trước mặt thì cổ cứ rụt lại như sợ ai chực sẵn dao để chém không bằng.
PHÚT THẬT LÒNG là muốn tồn tại một cách an toàn trong nhà dòng thì hãy ghi nhớ câu này: “Lời nói chẳng mất tiền mua; Lựa lời mà nói cho vừa lòng bề trên.”
PHÚT THẬT LÒNG, đi tu thì phải học cách sống với bề trên, phải luyện khả năng uốn lưỡi, cố bắt cho được “tần số” của các ngài. Kinh nghiệm quý của đàn anh để lại đấy!
PHÚT THẬT LÒNG là giây phút hồi hộp “ không biết năm tới mình ở với Ai đây?”
PHÚT THẬT LÒNG, điều thiếu khôn ngoan nhất trong đời tu là “đối thoại” trong cảnh huống “tình ngay gian”. Tutình tiếc gì!
PHÚT THẬT LÒNG, người tu sĩ “khôn ngoan” biết rằng khi bản án đã được phán quyết, đối chọi với bề trên là điều tối kỵ (dù biết chắc mình đúng). Không lẽ bề trên sai?!? Nhục thấy mồ!
PHÚT THẬT LÒNG, đọc đến đây, tôi nhìn xuống cuối bài ngay: Thằng nào chán sống rồi đây?
PHÚT THẬT LÒNG khiến vẻ mặt của người duyệt bài nội san phân vân lưỡng lự: đăng hay không đăng bài này?
PHÚT THẬT LÒNG, có hai điều làm tôi cân nhắc. Làm điều lẽ ra không nên làm để rồi hối hận và không làm điều cần phải làm để hối tiếc về sau.
PHÚT THẬT LÒNG, tôi muốn viết những dòng này một cách tự nhiên, vô tư. Nhưng không dễ.
PHÚT THẬT LÒNG, đã có lúc người viết bài này có ý định không ký tên.
Thưa anh em, có những PHÚT THẬT LÒNG làm ta ĐAU LÒNG, vì đối diện với sự thật đã khó, đối diện với chính mình càng khó hơn. Thế nhưng, không phải vì vậy mà ta buông xuôi, bỏ cuộc. Grace Hopper đã nói: “Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải nhằm mục đích đó”.  Cuộc sống sẽ đóng cửa, sẽ bịt lối những ai đi ngược lại nó. Mỗi chúng ta được mời gọi để sống một cuộc đời sung mãn trong tương quan tình yêu với Chúa và tha nhân. Mỗi cộng đoàn tu trì được mời gọi để hiện diện như thiên đường dương thế, hầu giúp người khác hướng đến Nước Trời vĩnh cửu. Xin để những PHÚT THẬT LÒNG giúp ta ý thức rõ và thi hành sứ mệnh cao cả đó.

                                                                                                            Petloan




[1] Cảm hứng đọc Bướng Bỉnh, Phút thật lòng…, Học trò Forum, truy cập ngày 02/06/2007, http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=216451.
[2] Nguyễn Thái Hợp, Để họ lớn lên, (Tp. HCM: Đức tin & Văn hoá, 2005), tr. 226-227.
[3] Bộ Tu Sĩ, Đời sống huynh đệ cộng đoàn, số 35.

No comments:

Post a Comment