Thursday, 24 November 2011

DÁM NÊN THÁNH

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
         
Có những con đường: đường đến trường, đường tới siêu thị, đường ra công sở… và bên cạnh đó còn có một con đường, con đường giành cho tất cả mọi người: đường nên thánh.
Kính thưa ông bà và anh chị em
Chúng ta thường nghĩ, nên thánh là một việc làm rất khó, và chỉ giành riêng cho những con người đặc biệt và đã được tuyển chọn, còn chúng ta, với bao lo toan của cuộc sống, chúng ta có thời gian đâu mà nên thánh. Phải chăng đây là một lập luận khá hợp tình, hợp lý?
Để tìm hiểu con đường nên thánh, trước hết chúng ta cùng nhìn vào một vài vị thánh quen thuộc trong hàng ngàn vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ai cũng biết, thực ra họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao con người bình thường khác: Một Gioan Vianey đọc không thông viết không thạo tiếng mẹ đẻ của mình. Một Augustinô ăn chơi sa đoạ suốt thời tuổi trẻ. Một Mônica cả đời hứng chịu đòn vọt của chồng và chan hoà nước mắt vì con. Một Têrêxa Calculta (Á thánh) già cả, nghèo nàn, yếu đuối đi khắp thành phố Calculta giữa cái nhìn nghi ngại của mọi người. Thế mà, tất cả họ đã làm thánh. Tất cả các vị đó đã nhận được phúc thật của Thiên Chúa mà bài Tin Mừng hôm nay diễn tả.
Không còn nghi ngờ gì nữa, các thánh là những con người yếu đuối mỏng dòn với bao lo toan trong cuộc sống như mỗi chúng ta. Tuy nhiên, do đâu những con người bình thường đó bây giờ đã trở nên những vị thánh? Thánh Gioan trong sách Khải Huyền đã viết “họ  đã giặt áo mình trong máu Con Chiên”. Vâng, tình yêu Chúa Kitô đã chiếm ngự tâm hồn họ và chan hòa trong những công việc họ làm. Họ đã là những công cụ của tình yêu mang tên Giêsu. .
Bên cạnh những vị thánh mà chúng ta biết đến, chúng ta không nên quên rất nhiều rất nhiều những con người hết sức bình thường khác đã âm thầm làm thánh ngay bên cạnh chúng ta, ngay trong thành phố của chúng ta.
Chắc hẳn nhiều người ngồi đây còn nhớ câu chuyện mà báo chí đã đăng giữa tháng 10 vừa qua về sự ra đi của anh Nguyễn Văn Hùng, biệt danh là Hùng Phở. Từ một trưởng giả ăn chơi dính ma túy, vô ra trại cai nghiện Bình Triệu như cơm bữa, anh đã trở thành một người bạn thân thiết của trẻ em đường phố và nhất là trẻ HIV. Những tổ chức anh sáng lập như Chương trình trẻ em đường phố Thảo Đàn, nhóm Nụ cười đã lớn mạnh và vươn ra thế giới nhưng anh chỉ giành cho mình một gốc hành lang chung cư để qua đêm sau mỗi ngày chung sống cùng các em. Anh tâm sự: Khi chơi ma túy, tui cũng chơi... hết mình, khi đã tìm ra hướng đi mới của cuộc đời, tui cũng rất quyết liệt”.
 Một con người tưởng chừng như đã bị cuồc đời vò nát, nhưng đã làm được những việc mà không nhiều người trong chúng ta dám làm.
Thánh Augustinô đã xác tín: ‘ông kia bà nọ làm được, tại sao tôi không’. Hôm nay, mỗi chúng ta cũng có thể nói như thánh Augustinô: những người bình thường như Gioan Vianey, Mônica, Mẹ Têrêxa, như ‘hùng Phở’ đã làm được những việc như thế, tại sao tôi không thể?.
Tuy rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những thứ phải lo toan trong cuộc sống, nhưng thiết nghĩ trong cộng đoàn này, không ai nghèo đến mức không có một nụ cười thân thiện trao chị lao công; không ai khó đến nỗi không có một lời an ủi gửi người lâm cảnh đau thương; không ai kẹt đến độ không kiếm được một giờ để thăm nom người hàng xóm lâm cơn bệnh nặng; và không ai không thể dâng một lời cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi, nhất là trong tháng linh hồn này. Tôi nghĩ mọi người đang hiện diện nơi đây ai cũng có thể làm được những việc như thế, và có người có thể làm hơn thế nữa: tham gia một nhóm thiện nguyện lo cho bệnh nhân HIV, chăm sóc người già yếu không nơi nương tựa chẳng hạn, miễn rằng chúng ta tin tưởng và cậy dựa vào Chúa như các thánh đã làm.
Thưa ông bà và anh chị em
Nhiều khi chúng ta nhận thấy điều này việc nọ đúng, hay, nên làm và có thể làm được nhưng chúng ta lại không làm hoặc không dám làm. Chúng ta có thể nên thánh và nên thánh là ơn gọi của mỗi Kitô hữu. Điều đó không ai chối cãi, nhưng mấy ai trong chúng ta đã dám nên thánh, dám mở lòng đón nhận những lời chúc phúc của Thiên Chúa.


No comments:

Post a Comment