Sunday, 11 August 2013

Tĩnh thức là cái "..." gì?


Ở một vùng xa xôi hẻo lánh kia, có một họ đạo nhỏ bé tọa lạc bên sườn núi, đã lâu lắm họ không có linh mục lui tới dâng lễ và chia sẻ Lời Chúa. Những người đạo đức ở đó băn khoăn không biết phải sống đạo thế nào cho đẹp lòng Chúa, vì chưng đời sống vật chất thì ngày càng sung túc, mà đời sống đạo cứ mai một dần. Họ liền tổ chức một buổi cầu nguyện để xin ý Chúa. Họ xin rằng: xin Chúa cho chúng con một dấu chỉ để chúng con sống đạo. Sau một buổi tối cầu nguyện sốt sắng và một đêm bình an. Họ đến nhà nguyện, và tất cả đều kinh ngạc vì khắp xung quanh bốn bức tường đều ghi hai chữ: “Tĩnh thức”. Thoáng vui mừng vì họ đã nhận được một tín hiệu, nhưng họ lại băn khoăn và tự hỏi “Tĩnh thức” là gì.

Kính thưa ... Cũng như những người đạo đức trong câu chuyện trên, chúng ta có thể tự hỏi tĩnh thức là gì? Phải tĩnh thức như thế nào. Bài Tin Mừng hôm nay đã trả lời cho những thắc mắc của chúng ta. Đó là phải có thái độ đúng đắn với của cải vật chất và phải chú tâmđi tìm Nước Trời.

Có dịp nói chuyện với các cha việt kiều trở về từ các nước phát triển, con nghe nói người Việt bên đó giàu, đa số có nhà riêng, xe riêng nhưng vẫn làm việc rất nhiều, làm cả ngày thứBảy và Chúa Nhật nữa. Lý do thật đơn giản: đi làm những ngày cuối tuần thì lương gấp ba. Tuy nhiên, một điều làm con suy nghĩ thêm đó là người bản địa tuy không giàu như Việt kiều, có người phải ở nhà thuê cả đời, nhưng người ta không bao giờ làm việc vào cuối tuần. Như vậy, có phải người Mỹ, người Tây không khôn ngoan, không biết tính toán bằng người Việt? Có lẽ không, vì nếu vậy, thì đất nước họ đã không phát triển được như thế. Thế thì điều gì khiến họ lựa chọn nhưthế? Thưa đó là vì họ cũng đã một thời cố gắng làm giàu, để rồi khi đã ngập tràn vật chất, họ thấy rằng của cải có giới hạn của nó. Từ đó, họ biết dành thời gian cho gia đình, cho con cái, cho bản thân. Tóm lại, họ đã biết thương lấy chính mình hơn.

Kính thưa, ... Lẽ dĩ nhiên Chúa không muốn ai sống thiếu thốn, khổ cực bao giờ nhưng Ngài muốn cho chúng ta thấy giới hạn của vật chất. Không phải có tiền mua tiên cũng được. Từ kinh nghiệm cuộc sống chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng, câu nói cửa miệng “có tiền mua tiên cũng được” quá hàm hồ.Vì chưng tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua được một số thứ. Ví dụ: Có tiền có thể mua được nệm ấm nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Có tiền có thể mua được địa vịnhưng không mua được sự nể trọng. Có tiền có thể mua được máu nhưng không mua được sức khỏe. Có tiền có thể mua được ngôi nhà và xây được tường trong lũy ngoài chứ không thể mua được sự bình an trong tâm hồn.

Chắc hẳn nhiều người trong quý ÔBACE ngôi đây đã xem một bộ phim rất nỗi tiếng có tựađề “Nhà giàu cũng khóc”. Ngay tựa đềphim cũng cho chúng ta thấy một chân lý rằng của cải vật chất, nhà cao cửa rộng không ngăn được những giọt nước mắt lăn trên gò má của những người giàu có.

Một lần cha linh hướng của con chia sẻ với con một câu chuyện có thật như sau: Trong xứ cha, có rất nhiều người giàu, trong đó, có một người rất giàu, là giámđốc của một tổng công ty. Ông ấy thường mời cha đi ăn uống, nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng nhất ở thành phố này (tp HCM). Vì nể nang, cha đi một vài lần. Sau đó cha khéo léo đề nghị dành những chi phí này để giúp đỡ những người thiếu thốn. Tuy nhiên, ông giám đốc đó đã nói một câu làm cha suy nghĩ: “Con mời chađi như thế không phải vì chuyện ăn uống hay hưởng thu gì cả, nhưng chỉ để cha thấy rằng thế gian này chỉ có thế là hết rồi. Có bao nhiêu tiền cũng chỉ có vậy thôi.”

Gần đây con đọc được một tác phẩm nổi tiếng của Tào Đình, một nhà văn Đài Loan. Trong tác phẩm đó, có một thanh niên rất thành đạt trong cuộc sống, là trưởng phòng một tổng công ty lớn. Tuy nhiên, một hôm anh ngồi lại và than thở: “Tôi cũng giống như những thanh niên thành đạt khác ở thành thị,nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc”. Vâng, khi đã tràn ngập của cải, anh ta nhận ra rằng tiền bạc không thể lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn anh, chỗtrống đó chính là tình yêu thương, là lý tưởng sống.

Kính thưa ÔBACE, lý tưởng sống của người Kitô hữu là Nước Trời, con đường để đạt được lý tưởng đó là con đường yêu thương. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng đừng quá lệ thuộc vật chất, tiền bạc, công việc mà quên lý tưởng đời mình, quên sống yêu thương. “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.” Amen.

 

3 comments: