Saturday, 12 October 2013

TÂM TƯ ĐẦU ĐỜI LINH MỤC


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, (4) nên trong bữa ăn tối, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. (5) Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

 (12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13).

Kính thưa...

Trong thánh lễ tạ ơn linh mục của người anh em chúng con hôm nay, con không muốn dùng những ngôn từ thật hùng hồn, đao to búa lớn để ca tụng thiên chức linh mục mà chúng con vừa lãnh nhận. Con chỉ muốn dâng lên TC những tâm tư sâu lắng phát xuất từ tận đáy lòng của những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của một chặng đường mới đầy gian nan. Xin cộng đoàn cùng hợp ý với chúng con.

Kính thưa cộng đoàn, trong hơn một tháng vừa qua, chúng con nhận được nhiều lời chúc mừng, ca tụng và cả những lời tung hô nữa.

Là linh mục, chúng con được gọi là Chúa Kitô thứ hai, là chính Chúa, là cầu nối giữa trời và đất, là trung gian dẫn tới TC! Vinh dự biết mấy, vinh quang biết bao! Chúng con được đồng hóa với chính Chúa. Tuy nhiên, đọc bài Tin Mừng hôm nay xong, chúng con không còn ngây ngất trong vinh quang, vênh vang trong chiến thắng nữa. Thay vào đó chúng con cảm thấy lo, lo về sứ vụ linh mục, lo khi mình phải nên Đức Kitô thứ hai. Một Đức Kitô không được chiễm chệ trên ghế cao bàn rộng, ăn trên ngồi trước, nhưng rời bàn ăn, cởi áo ngoài, thắt lưng, đi bưng nước rửa chân cho chính những học trò của mình. Trong văn hóa Do-thái, việc rửa chân là việc của người đầy tớ và thường là nô lệ. Tuy nhiên, Thầy trò Đức Giêsu chắc hẳn không có đầy tớ, và chính Ngài đã làm công việc đó.

Kính thưa cộng đoàn, mỗi cử chỉ, hành động của Đức Giêsu hôm nay đều đáng để chúng con phải gẫm suy, vì chưng, chúng đã làm nổi bật cả cuộc đời dương thế của Ngài. Ngài không chỉ rửa chân trong bữa Tiệc Ly hôm nay nhưng Ngài đã rửa chân, tức là hạ mình phục vụ người khác suốt cả đời. Chúng con muốn nhìn lại ý nghĩa của những hành động Ngài làm hôm nay. Trước hết, cái ghế hay chỗ ngồi thể hiện vai vế, địa vị của người ngồi trên ghế. Việc Đức Giêsu rời bàn ăn, rời chỗ ngồi của mình là biểu tượng việc Ngài đã rời khỏi ngai vàng của mình trên trời để đến với con người; Kế đến, chiếc áo nói lên vinh quang, danh dự của người mặc. Việc Đức Giêsu cởi bỏ áo ngoài là cử chỉ nhắc nhớ chúng con rằng: Ngài đã trút bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa để làm một kẻ mọn hèn giữa muôn người chúng ta; Cuối cùng, thắt lưng là tư thế của một người đầy tớ sẵn sàng cho công việc. Việc Đức Giêsu lấy khăn mà thắt lưng trước khi rửa chân cho các môn đệ làm cho chúng con nhớ lại: Ngài đã hạ cố đến tột cùng, sinh ra trong hang bò lừa, sống kiếp nghèo hèn, để rồi cuối đời lãnh một bản án, bản án chỉ dành cho dân thuộc địa và người nô lệ. Như vậy, chúng con thấy rằng: chắc chắn Đức Giêsu đã không giả hình hay phô trương như chúng con thường làm, nhưng Ngài đã sống tinh thần hạ mình phục vụ suốt cả cuộc đời. Quả như thánh Phaolô đã xác tín trong thư gửi tín hữu Philliphê:

“Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân

sống như người trần thế.

 Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự. (Pl 2, 6-8).

 Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng con mới thấy rằng trở nên một Đức Kitô thứ hai không đơn giản và đặc biệt không vinh quang, vinh dự như chúng con nghĩ và như mọi người tung hô. Trở nên một Chúa Kitô thứ hai là rời bỏ địa vị, vinh quang, vinh dự, từ chối những ưu tiên mà người đời sẵn sàng dâng cho mình, để hòa mình với người nghèo, người cô thế cô thân, để làm những công việc không mấy ai muốn làm. Vì chúng con không thể quên lời Đức Giêsu: “Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, đó là lý tưởng, là nguyện vọng, là ước mơ, là dóc quyết,... nhưng linh mục hay nhà truyền giáo chúng con vẫn mang trong mình thân tro bụi yếu hèn, vẫn là những bình sành dễ vỡ, do đó, chúng con có thể xa rời lý tưởng bất cứ lúc nào.

Chúng con biết và cảm nhận được rằng...

Việc được Giám mục đặt tay không dập tắt ngọn lửa dục vọng: tham sân si trong con người chúng con, và chúng con vẫn có thể lưu luyến với những bóng mát của sự an cư ở các ngai vàng, để rồi không muốn xông pha theo lý tưởng.

Việc được xức dầu thánh hiến không cách ly người linh mục khỏi những đam mê hưởng thụ và những thú vui trần tục, vì linh mục vẫn có thể có những phút chạnh lòng trước những bóng hồng tươi xinh, trước những cuộc vui không trong sáng.

Việc khoác vào mình chiếc áo lễ xúng xính không miễn trừ cho linh mục chúng con khỏi vướng bụi trần, và linh mục vẫn có thể ngã gục dưới mãnh lực của tiền tài danh vọng bất cứ lúc nào.

Rồi một ngày nào đó, chúng con có thể sẽ sa ngã và quên mất mình là một Chúa Kitô thứ hai, và quên đi sứ vụ của mình là hạ cố, sống nghèo, giản dị và sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Kính thưa cộng đoàn, một phút suy tư, đôi lời tâm sự, xin cộng đoàn đón nhận và đồng hành cùng chúng con trên con đường sứ vụ đầy chông gai. Dẫu biết rằng chúng con mọn hèn, yếu đuối, dễ sa ngã nhưng chúng con vẫn tin tưởng và khẳng khái bước đi, vì chúng con biết rằng có nhiều người đang đi cùng chúng con trong lời kinh ý nguyện. Amen.

 

No comments:

Post a Comment