Hôm nay là khánh nhật truyền giáo và là lễ tạ ơn của một nhà truyền giáo, cho nên ta có lý do để nói về truyền giáo. Mà nói về truyền giáo thì không thể không nói đến lệnh truyền truyền giáo vì “Làm sao mà truyền giáo, nếu không được sai đi?” (Rm 10,15). Do đó, xin cộngđoàn cùng nhìn lại một số lệnh truyền truyền giáo hay một số lần sai đi của Đức Giêsu, xem có gì hấp dẫn, đặc biệt khôngvà đi theo những lệnh truyền đó thì được gì – mất gì?
1. Một tương lai “lỏng lẻo”
Một lần kia, sau khi nghe Đức Giêsu giảng, một chàng thanh niên trẻ, có lẽ trẻ hơn cha Long, lon ton chạy theo Đức Giêsu vừa thở hỗn hển vừa thưa: “Thầy! Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!” Theo lẽ thường,
ông thầy nào mà nghe được vậy chắc sướng
rân cả người và hứa hẹn đủ điều! Thế nhưng, Đức Giêsu làm chúng ta shock, Ngài
nói: “Con
chồn có hang, chim trời có tổ. Con Người (là tui đây) không có chỗ tựa đầu!”
(Mt 8,20). Hứa kiểu đó ai mà dám theo! Thế nhưng, hơn hai ngàn năm qua,
có hàng triệu con người đã đi theo ông Thầy kỳ dị, không có chỗ tựa đầu đó. Và
hiện nay, có hơn 350.000 chiến sĩ
truyền giáo khắp nơi trên thế giới, chưa kể cha Long và anh em chúng con đây. Họ
chấp nhận cảnh không chỗ tựa đầu.
2.
Một gói hành trang ‘trống rỗng”
Thời gian này, anh em chúng
con đang chuẩn bị một số thứ để mang theo khi đi truyền giáo. Nào là áo quần,
giày dép, mì tôm, ... Thế nhưng, sáng nay đọc lại Tin Mừng Luca, con buồn khi
thấy Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy,
bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mang hai áo” (Lc 9,3). Ai trong
quí vị ở đây là ‘tín đồ’ của mì tôm thì xin ghé Mission House của chúng con ăn
hộ. Ăn xong còn được khuyến mãi thêm đôi dép lào. Thầy Giêsu không cho mang
theo!
3.
Một sự từ bỏ triệt để
Một lần khác, cũng sau khi
nghe Đức Giêsu giảng, có rất đông người theo, Ngài quay lại phán một câu làm bá
quan văn võ ‘xẹp hứng’: “Ai đến với tôi
mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì
không thể làm môn đệ tôi” (Lc 14,26). Thiết nghĩ sau câu nói này chắc hẳn
nhiều người bỏ cuộc, đặc biệt các ông. “Thôi,
đi làm vài ve vui vẻ về với vợ cho rồi! Theo ‘... cha’ này, vợ con ai ôm!”
Thế nhưng hôm nay, vẫn có nhiều người sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, quê hương ... vợ
con thì chắc chắn không có để dứt bỏ rồi, để đi truyền giống (í lộn) truyền
giáo khắp nơi trên thế giới. Cha Long có vợ chưa? Có thì cũng bỏ luôn đi nhé!
Sư Phụ bảo vậy!
4.
Và một kết cục ‘thê thảm’
Một hôm, Đức Giêsu sai các
môn đệ đi truyền giáo, Ngài bảo: “Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt
lúa về. Anh em hãy ra đi.” Intro hay, lệnh truyền ngắn gọn. Dừng ở đó là được
rồi. Ai dè, Ngài bồi thêm: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào
giữa bầy sói” (Lc 10,3). Chúng ta cứ tưởng tượng, một con chiên con đi
vào giữa bầy sói dữ, thì số phận sẽ ra sao? Từ chết đến...? (Ai nói ‘đến bị
thương’ đó? Làm gì có bị thương!) Từ chết
đến chết! Và đúng như vậy, lễ kính
các thánh Tông Đồ toàn là màu đỏ thôi! Không biết sau này lễ giỗ cha Long thì màu tím hay màu đỏ.
Điều đó “hạ hồi phân giải” ha!
Kính thưa cộng đoàn, lược
qua một vài lệnh truyền truyền giáo của Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu
là một vị thầy kỳ dị, nếu không muốn nói
là lập dị và Ngài có những lệnh truyền
hết sức lạ lùng, ngược đời và khó nuốt.
Sự ngược đời và khó nuốt đó
các nhà truyền giáo hôm nay vẫn phải đối diện. Nhìn thoáng qua chúng ta cũng có
thể thấy những khó khăn trước mắt mà nhà truyền giáo có thể gặp phải. Nào là
ngôn ngữ, văn hóa, khí hậu, thức ăn, tiện nghi, ... Tất cả đều mới lạ và khó nuốt
như các lệnh truyền của Thầy Giêsu vậy!
Thứ nhất là ngôn ngữ. Nói được
một ngôn ngữ mới đã khó, nói cho đúng càng khó hơn, cho nên dễ gây hiểu lầm.
Vào năm 1961, sau khi đi dự lễ phong chức giám mục của đức cha Nguyễn Khắc Ngữ và
đức cha Nguyễn Kim Điền về, một giám mục người Pháp đã nói với linh mục đoàn
trong giáo phận rằng: “Mùng cho giao họi Viết Nàm vua có hai đúc cha mói: đúc cha
Ngu và đúc cha Điên. Đúc cha Ngu thì thòng minh, đúc đô, đúc cha Điên thì sang
suốt, kiền đinh.”(Đức cha Ngu thì thông minh, đức độ còn đức cha Điên thì sáng
suốt, kiên định.) Cả hội trường cười rầm lên mà đức giám mục chẳng hiểu ‘mô tê’
gì. Có nhiều sự hiểu lầm nguy hiểm trong ngôn ngữ. Ví dụ truyền giáo mà hiểu lầm
qua truyền giống thì rách việc. Nhiều người cầu toàn, chọn giải pháp ‘bưng tai,
bịt miệng’. Riết rồi thành câm điếc. Không chừng cha Long qua Brazil sẽ được đổi
biệt danh: ‘Long sân khấu’ thành ‘Long câm điếc’. Đôi khi nhà truyền giáo rơi
vào cảnh ‘cô đơn giữa đám đông’.
Thứ hai là thức ăn. Người ta
nói “Món khoái khẩu của mình có thể là thuốc độc của kẻ khác.” Quả vậy, chúng
ta rất thích nước mắm, có người ăn cơm mà không có nước mắm thì không chịu nỗi.
Nhưng các cha Châu Phi nói “Nếu trên thiên đàng mà có nước mắm tớ sẽ không lên
đó.” Chúng ta thích ăn cá tươi, còn một số dân tộc ở ngay Việt Nam chúng ta đây
lại thích ăn cá có mùi ‘thum thủm’ hơn. Nhập gia tùy tục, không ăn như họ thì
vác xác về xuôi mà truyền giáo!
No comments:
Post a Comment