Wednesday 11 February 2015

Nét đặc biệt trong kiến trúc nhà cửa theo văn hóa Việt Nam

(Tài liệu tham khảo: Thiện Cẩm, Tiếng hát mỗi dòng sông, (2003). Toan Ánh, Con người Việt Nam, (NXB Trẻ, HCM: 2005).)
Theo nghĩa thông thường, nhà ở là nơi trú ngụ của một gia đình, tuy nhiên, trong văn hoá Việt Nam, chữ “nhà” còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Vợ chồng thường gọi nhau là “nhà tôi.” Vậy thì, “nhà” còn có nghĩa là con người. Có lẽ vì thế mà lối kiến trúc nhà ở của người Việt Nam rất gần gủi với con người, có kích thước vừa tầm với con người.
(Hình: danviet.vn)
“Thật vậy, khi nhìn vào một vài công trình kiến trúc đã trở thành biểu tượng cho văn hoá Việt Nam, chẳng hạn như Tháp Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột, hay Khuê Văn Các ở Văn Miếu, cái gì đập vào mắt chúng ta, chính là tầm vóc khiêm tốn của chúng. (…).
Ngay trong nội thành Huế cũng như các lăng tẩm tại đây, tuy nhiếm những vùng đất khá rộng, nhưng các công trình kiến trúc vẫn giữ những tỉ lệ vừa tấm vóc con người: không có chiều cao vút, chẳng có chiều rộng thêng thang.”[1] Trái ngược hẳn với kiểu kiến trúc nguy nga tráng lệ của Tây Phương, khoa tạo tác của ta xưa nay muốn đem lại sự yên ổn cho tâm hồn con người nên các kiến trúc sư Viễn Đông thường tìm cách lợi dụng cái khí của trời đất, núi song hoà hợp với con người theo lý Tam tài. “Cấu tạo nên một ngôi nhà, nhưng phải cấu tạo làm sao để ngôi nhà được nằm trong một khung cảnh thanh lịch, với cây cỏ dịu dàng biểu lộ được sự yên tĩnh tâm hồn con người. Khung cảnh có khi tạo nên thi vị để tăng thư thái cho tâm hồn.”[2]
Nét văn hoá thích cái nhỏ bé, khiêm tốn, thiên về nội tâm hơn là muốn vươn lên chinh phục bầu trời hoặc trải rộng ra lấn chiếm không gian, là một nét văn hoá rất nhân bản, hoà hợp với con người, giúp con người hoà điệu vào thiên nhiên vạn vật. Giữa một đô thị lớn, ồn ào náo nhiệt, con người như quay cuồng với những hoạt động thường nhật, hiện diện một Văn Miếu, mà khi bước vào ta có cảm tưởng như lạc vào một cõi tâm linh, nó làm ta có cảm giác an bình thư thái. Cũng vây, khi bước vào một ngôi chùa hay chỉ là một cái miếu nhỏ, ta cảm thấy cả một bầu khi linh thiêng bao trùm, làm cho lòng người như được lắng xuống để sẵn sàng đi vào một thế giới tâm linh nào đó.
Quả thật, đó là những khung cảnh giúp con người dễ dàng gặp gỡ thần linh và các vong hồn. Nói chung, khung cảnh, môi trường, kích thước và hình thức kiến trúc nhà cửa trong văn hoá Việt Nam rất đơn sơ giản dị, có vẻ nhỏ bé, vừa tầm vóc con người, nhưng lại rất phong phú, viên mãn và độc đáo, đặc biệt rất gần với tâm tư con người. Do đó, tôn giáo Việt Nam, nếu có, thì cũng không phải là một tôn giáo của đền thờ nguy nga với một hàng giáo sĩ rõ ràng, những lễ nghi phức tạp và những luật lệ khắt khe. Quả vậy, chỉ cần một bát nhang, một bàn thờ nho nhỏ, khi tập trung đông người thì một người đại diện thắp nhang, còn lúc bình thường thì ai cũng có thể thắp nhang khấn vái.
Lược qua một vài đặc điểm cơ bản về “cái ở”[3] như thế để làm rõ thêm những nét đặc trưng trong tâm thức tôn giáo người Việt hầu góp một tiếng nói giúp tiến trình hội nhập của Kitô giáo vào nước nhà được trọn vẹn và hiệu quả hơn.



[1] Thiện Cẩm, Tiếng hát mỗi dòng sông, (2003), tr. 68, 69.
[2] Toan Ánh, Con người Việt Nam, (NXB Trẻ, HCM: 2005), tr. 248.
[3] Thiện Cẩm, Sđd, tr. 68.

No comments:

Post a Comment