Bữa ăn trong văn hoá Việt
Nam không đơn thuần là thoả mãn nhu cầu sinh tồn của con người nhưng còn thể
hiện một nét văn hoá đặc biệt.
(Dâng lễ ngồi tại xứ cũ của cha Trương Bữu Diệp, ở Cawmpuchia 2014)
Bữa cơm gia đình thường được
dọn trên một cái mâm nhỏ, hình tròn, mọi người ngồi quây quần rất ấm cúng. Xung
quanh mâm cơm không có kiểu ngồi theo lớp lang hay có một vị trí độc tôn mà chỉ
có một vị trí đặc biệt đi kèm với một nhiệm vụ đó là
bên nồi cơm để xới cơm,
giành cho người mẹ hoặc người chị lớn. Trong mâm cơm không có những khẩu phần
riêng như trên bàn ăn của người Tây Phương nhưng mỗi thứ chỉ để chung trong một
tô hoặc một dĩa. Thức ăn cũng đã được thái nhỏ sẵn để dễ dàng chia cho mọi
người. Như vậy, mỗi người có thể có khẩu vị khác nhau, người thích ăn món này,
người thích ăn món khác, nhưng vì là ăn chung nên mọi người chỉ có thể dùng
chung những món ăn trên bàn mà không bao giờ đòi hỏi cho riêng mình món ăn mình
thích. Hơn nữa, kẻ ngồi vào mâm cơm luôn phải biết “ăn trông nồi, ngồi trông
hướng,” không đòi ăn thêm khi cơm không còn hoặc thức ăn đã hết, đồng thời biết
nhường cho nhau từng miếng ăn.
Mâm cơm thể hiện tình trạng
kinh tế của gia đình, yếu tố gắn liền với con người Việt Nam, nên người ngồi
bên mâm cơm cùng nhau chia sẻ sự thăng trầm của hoàn cảnh gia đình. Qua những
đặc nét về bữa ăn trên, chúng ta có thể thấy rằng, qua bữa cơm, người Việt chia
sẻ với nhau những gì là căn bản nhất của cuộc sống hằng ngày cùng những tâm
tình sâu xa. Mâm cơm không chỉ là qui tụ các thành viên gia đình để “ăn cho no
cho béo” mà còn là nơi thể hiện cụ thể tình yêu thương hiệp nhất của gia đình,
qua đó mọi người quan tâm lo lắng cho gia đình và cho nhau.
Ở đây chúng ta có thể thấy
nét tương đồng giữa bữa cơm gia đình Việt Nam và nghi lễ bẻ bánh trong giáo hội
tiên khởi. Thánh Phaolô dạy: "Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông
phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người,
chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần vào một tấm
bánh" (1 Cor 10, 16-17). Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị và tầm
quan trọng của dấu hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng một tấm bánh, và của
dấu hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia với nhau tấm bánh duy nhất.
Chia sẻ thức ăn, biểu hiện
cho sự sống, cũng như tâm tình, đại diện cho đời sống tinh thần, trong bữa ăn
của người Việt thể hiện sự hiệp thông sâu sắc giữa các thành viên. Ước mong
rằng qua việc cử hành bí tích Thánh Thể hay còn gọi là Bữa Ăn của Chúa trong
các cộng đoàn công giáo chúng ta kiến tạo, nung nấu và làm triển nở tình yêu
thương, cảm thông, chia sẻ và hiệp thông giữa các thành viên. Từ đó, đạo Công
Giáo luôn xứng với cái tên Đạo Yêu Thương mà lương dân chân tình đặt cho từ
xưa.
(Tài liệu tham khảo: Thiện Cẩm, Tiếng hát mỗi dòng sông,
(2003). Toan Ánh, Con người Việt Nam, (NXB Trẻ, HCM: 2005). Và một số tài liệu
khác.)
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete