Monday 21 March 2016

Cái kết có hậu của NGƯỜI MẸ NHẬN CHẾT THAY CON


8 tháng mang thai là 8 tháng chị Yên vật vã chống đỡ căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chấp nhận đổi mạng để con được sống, và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Nắng sớm hửng trên triền đê thôn Đông Lao, một huyện ngoại thành Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Yên bồng con gái nhỏ, men theo tường rào ra đê chơi. Cô bé Lê Hoàng Cẩm Tú

Tuesday 15 March 2016

The 50 most important English Proverbs

"Two wrongs don't make a right."
  When someone has done something bad to you, trying to get revenge will only make things worse.
"The pen is mightier than the sword."
  Trying to convince people with ideas and words is more effective than trying to force people to do what you want.
"When in Rome, do as the Romans."

Friday 11 March 2016

Tìm đâu hạnh phúc?

Em tìm gặp tôi trong nước mắt ca cẩm rằng em đã thay công đổi việc nhiều lần nhưng chẳng có chỗ nào hợp. Bạn bè thì chẳng ai đủ tốt để giúp. Em cũng đã trãi qua lắm mối tình nhưng chưa tìm được ai vừa ý. Nói chung, đời thật buồn nôn, như một triết gia đã nói.
Tôi kể:
Một gã trung niên bò trên bãi cỏ xanh, dưới bóng bàng mát rượi, loay hoay tìm chiếc nhẫn quí. Nhiều kẻ qua lại hỏi thăm và tìm giùm, ai cũng sốt sáng giúp. Bỗng một cậu bé lên tiếng hỏi:
- Chú làm mất nhẫn ở đâu?
Đám đông cười khì một cái rồi tiếp tục, còn chủ nhân chiếc nhẫn nghiêm túc đáp:
- Ngoài kia

Saturday 5 March 2016

Đời ... Tu ...

Em!
Em có ưu điểm nhớ lâu, không biết có thù dai hay không. Cảm ơn em đã mời anh dự lễ khấn. Không cần cáo em cũng biết anh không thể ...
Nhà tập và khấn lần đầu thường là thời gian đẹp và khó quên, hãy tận hưởng những ngày và giây phút còn lại rồi ... lấy sức chạy tiếp. Đua chừng nào không còn ai nhòm ngó đến mình cũng như những cái ghế dù rất nhỏ mà mình có thể đặt mông lên nữa rồi ... thở hắt một cái và ngủm. Đời bạc bẽo lắm, bạc như tiền, người ta 'xài' nhau cho đến khi nhàu nát rồi bỏ.
Nhưng Chúa thì chẳng bạc với ai bao giờ, Ngài chẳng nỡ bẻ gãy cây lau bị dập. Đời càng bạc, Chúa càng thương. Phận người càng nát, Chúa càng nâng niu. Hãy có Chúa để cái bạc bẽo kia không còn là cái đáng ghét mà là điều đáng thương, đáng cứu vớt. Hãy có Chúa để thấy mình cũng đáng thương, cũng cần được giải thoát. Hãy có Chúa để thấy trong cái đáng thương trộn lẫn cái dễ thương, trong cái cần giải thoát mang mác cái được cứu thoát.
Anh

Wednesday 2 March 2016

CỦA CHUNG

-                      Bánh mỳ ai dzậy?
-              - Em
Nàng đặt vội bịch bánh mỳ lên đùi tôi rồi bạch vú cho con bú. Thấy lạ tôi hỏi khéo ‘Bánh mỳ của ai đây’, nhưng lạ hơn khi nàng trả lời gọn lỏn ‘Của em!’ và không tỏ dấu hiệu gì gọi là ‘hiểu ý’ tôi. Tôi đành ngồi ôm cục bánh mỳ trong suốt chặng đường dài trên chuyến xe đò chật như nêm. Vì quá nóng nực tôi phải loay hoay treo nó lên ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, tôi phải trông chừng nó cùng cái mặt của tôi trên tuyến đường gập ghềnh. Thật sự tôi cảm thấy khó chịu khi phải ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ như thế nhưng vì thương ‘mẹ dại con thơ’ nên đành làm ngơ cho được việc.
Một lúc sau, không biết vô tình hay hữu ý, nàng để đầu đứa trẻ ngã trên tay tôi nhễ nhại mồ hôi. Tôi thích ngắm trẻ con, đặc biệt khi chúng ngủ. Trong vài phút tôi không thể rời mắt khỏi đứa trẻ. Nhưng tôi nhanh chóng liếc đi chỗ khác khi chợt nhận ra bên cạnh khuôn mặt đứa trẻ là cặp núi đôi căng phồng trần trụi và cũng nhễ nhại mồ hôi của nàng.
Một lúc sau, vì quá mỏi tay, tôi tế nhị:
-        Con em ngủ à?