Tai ông nặng. Mọi người lại rôm rã kể chuyện. Nên câu chuyện giữa tôi và ông lúc được lúc mất. Ông nhắc tên của một vài linh mục già với lòng kính trọng. Tôi bảo sáng mai đi lễ tôi giải tội cho. Ở đấy bầu không khí phù hợp hơn.
4h sáng tôi xách xe đến nhà thờ họ, tự nhủ đến sớm để đợi ông. Tuy nhiên, ông đã đến trước tôi. Tôi hỏi sao ông ra nhà thờ sớm vậy. Ông bảo: "Cả đêm không ngủ được." Tôi nói "Chỉ là đi lễ thường và xưng tội thôi mà?". "Cái cảm giác sau 40 năm