Tuesday, 25 December 2012

Hoan ho ba Ba

Sau lễ sáng Giánh Sinh, bà Ba vội vã qua khu phố III, một khu phố nghèo cách nhà bà một con hẽm. Bà vào nhà ông Sáu Nghiệp để thăm hỏi bà Tư Ve Chai. Bà Tư là dân miền Tây, lên Sài Gòn từ những năm 80.
Dù chân bà bị khớp không thể đi nhặt ve chai như xưa được nữa, nhưng tên bà vẫn gắn với cái nghề cực nhọc đó. Vừa nghe tiếng gõ cửa, lòng Bà Tư rộn lên vui sướng, đã lâu lắm bà không nghe thấy tiếng gõ cửa, mấy tháng nay bà chưa có một vị khách nào viếng thăm. Khoác vội cái áo bà ba bạc màu, bà bước ra cửa mà lòng vẫn thắc mắc: khu này toàn người Công Giáo, hôm nay lại là ngày đại lễ, người ta đi nhà thờ rồi đi chơi, ai lại tìm đến nhà mình thế này? Cánh cửa mở ra, bà Ba xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ. Bà Tư liền reo lên: Ô! trông chị thật hạnh phúc, chị mới đi nhà thờ về à? Không để cho bà Ba trả lời, bà Tư tíu tít: trời ơi, tôi vui quá, lâu lắm tôi mới có khách tới thăm, mời, mời chị vào nhà. Thế là, câu chuyện giữa hai người phụ nữ bắt đầu. Họ nói về những cực nhọc của kiếp nhân sinh, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chuyện bó rau con cá ngoài chợ. Và rồi họ bắt qua câu chuyện Giáng Sinh khi nào không hay, bà Tư kể một cách say sưa chuyện Chúa được sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao, vv và vv.
Kính thưa ÔBACE, Bà Ba trong câu chuyện trên là hình ảnh của Đức Maria cách đây hơn 2000 năm, đó cũng là một hình ảnh lý tưởng cho mỗi Kitô hữu trong hoàn cảnh hiện tại. Người Kitô hữu phải sống Tin Mừng trong cuộc sống cụ thể của họ chứ không phải chỉ sống đạo trong nhà thờ.
            Tuần trước, chúng ta được nghe bài Tin Mừng nói về việc những người Do-thái đến hỏi ông Gioan: chúng tôi phải làm gì? Cụ thể hơn, có những người hỏi: chúng tôi là những người thu thuế, chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi là những quân nhân, chúng tôi phải làm gì? Họ đã đối diện với thực tế, với con người và bổn phận hằng ngày của họ, họ muốn cụ thể hóa sứ điệp ông Gioan. Họ bị thôi thúc bởi lời rao giảng kêu gọi hoán cải của ông Gioan để rồi thay đổi cuộc sống, một cuộc sống cụ thể với ngành nghề và chức phận của mình, chứ không phải một cuộc sống chung chung.
            Đức Maria trong bài Tin Mừng hôm nay có lẽ cũng đã tự hỏi trước khi lên đường rằng: tôi phải làm gì? Quyết định của ngài là tới miền sơn cước, giúp bà chị đang thời kỳ khó khăn. Không ngờ sự thăm viếng của Mẹ đã đem lại niềm vui lớn lao cho bà Êlisibet và cả đứa con bà đang cưu mang. Mẹ đã mang Chúa đến cho gia đình này. Vì lý do đó mà Mẹ được gọi là nhà truyền giáo đầu tiên, là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Chúng ta cùng nhìn lại xem việc truyền giáo của Mẹ đã xảy ra như thế nào:
            Trước hết, không phải tự dưng mà Mẹ đi thăm bà chị họ của Mẹ. Tin Mừng kể lại rằng: thiên thần vừa từ biệt ra đi thì bà Maria liền vội vã đi thăm bà Êlisabét ngay. Như vậy, sau khi Mẹ được truyền tin, nghĩa là sau khi được Chúa ngự đến trong cung lòng, Mẹ liền ra đi thăm bà chị đang mang thai. Có hai lý do để Mẹ đi thăm bà Êlisabet: thứ nhất, Chúa đến làm cho lòng Mẹ vui mừng khôn xiết, niềm vui quá lớn lao, Mẹ không thể giữ riêng cho mình, Mẹ muốn chia sẻ niềm vui với ai đó. Mẹ nghĩ đến người chị họ cũng đang mang thai như mình. Lý do thứ hai khiến Mẹ đi thăm bà chị họ là Mẹ nhận ra rằng bà chị đã lớn tuổi mà phải mang thai, chắc chắn đang rất vất vã và cần người giúp đỡ. Mẹ đã quyết định vượt 100 cây số từ Nagiarét ở Miền Bắc xuống vùng Giuđê ở Miền Nam trên một con đường gập ghềnh, lại vắng người. Thật là một khó khăn lớn cho một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Tuy nhiên, không một chút phân vân, Mẹ đã vội vã lên đường.
            Câu chuyện bà Ba ở trên cũng cho ta thấy những yếu tố tương tự: đi lễ Giáng Sinh về, niềm vui có Chúa đang rộn lên trong lòng bà, bà thấy cần phải chia sẻ niềm vui lớn lao này với một ai đó. Chúa đã soi sáng cho bà tìm đến bà Tư ở khu phố III, bà Tư bị đau khớp không đi đâu được nên chắc chắn cần sự giúp đỡ. Bà đã quyết định ghé thăm bà Tư Ve Chai, và chính sự viếng thăm này đã mang đến hạnh phúc cho bà Tư. Và nhân cơ hội đó, bà còn nói về Chúa cho họ. Thật tuyệt vời! Vâng , bà Ba đã thực hiện lời của Đức Kitô trong bài đọc hai: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.
Lạy Chúa, không có Chúa, chúng con cứ loay hoay với chính mình, chỉ biết lo cho bản thân, không màng đến nhu cầu của ai khác. Xin Chúa ngự đến trong mỗi người chúng con, giúp chúng con biết mang niềm vui Giáng Sinh đến cho những người xung quanh, những người đang ngay đêm khao khát tình yêu và lẽ sống.

No comments:

Post a Comment