Có lẽ phần đông quí vị đã từng nghe câu chuyện “nuôi con Caze và trồng cây thuốc phiện”. Thực ra tựa đề câu chuyện đó là câu nói ‘danh tiếng’ của cha tôi. Ngày nọ, một quan chức nhà nước đến làng tôi và tổ chức một cuộc họp “trưng cầu dân ý” với một câu hỏi lớn là “trong điều kiện hiện tại ở nơi đây, chúng ta phải nuôi con gì và trồng cây gì để có kết quả kinh tế cao?”. Cha tôi là người mau miệng đáp ngay: “chi nuoi con Caze va trông cay thuôc phiên la kinh tê nhât thôi!”
Thế đấy, tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng thuộc ‘vùng sâu của vùng xa’, ở đó cái chữ là một thứ gì xa xỉ lắm. Trước đây chúng tôi không biết đồng tiền là gì. Lúc đó chúng tôi chỉ biết miếng ăn, người lớn sẵn sàng giết nhau vì miếng ăn, trẻ nhỏ chúng tôi cũng phải sớm học cách chiến đấu để tồn tại.
Chúng tôi phải chiến đấu để giành giật từng củ khoai, củ mì hay từng miếng thịt nhái. Nguyên một thứ là không một ai nghĩ phải chiến đấu để chiếm lấy nó: quyền con người hay người văn mình thường gọi là nhân quyền, đặc biệt là quyền của người phụ nữ. Quí vị đừng hiểu lầm câu nói của cha tôi, cha tôi không có ý rằng nuôi con gái để nó đi bán dâm hầu kiếm tiền cho gia đình! Cái thứ dịch vụ đó không tồn tại ở quê tôi. Caze là từ để chỉ tất cả những “đứa” không phải là con trai. Quả thật không ai để ý chuyện cái từ ngoại lai này đến với dân tôi khi nào và bằng cách nào, tuy nhiên, nó diễn tả phần nào một thực trạng ở đây. Caze quê tôi không bán dâm từng lần theo kiểu ăn bánh trả tiền như ở những vùng văn minh nhưng cũng không khác là bao. Khi một gia đình sinh được một đứa con gái thì đồng nghĩa với việc họ có thêm một ít tài sản, đương nhiên nếu họ sinh được thật nhiều con gái thì họ có cả một tài sản khếch xù. Có thể nói họ sẽ đổi đời một cách nhanh chóng. Giờ thì chắc quí vị đã hiểu được câu nói của cha tôi.
Tôi và chị tôi được “gã” cho một ông chủ giàu có và ác độc từ lúc chúng tôi quẹt mũi chưa sạch. Và cha tôi, một tay bợm nhậu, đã ngốn hết số tài sản đó từ lúc tôi chưa có nhận thức mình là Caze. 10 tuổi, chị tôi được “chồng” rước về, nhưng đến lúc 12 tuổi, chị tôi mới chính thức làm Caze. Tôi còn nhớ hai năm đầu chị tôi sống hạnh phúc, lớn nhanh như thổi và xinh hẳn ra. Tuy nhiên, sau đó chị bị hành hạ và bắt làm những việc nặng nhọc khiến chị nhớ nhà và trốn về mấy lần. Mỗi lần như thế, tôi được nghe kể đủ thứ khổ hình mà chị phải chịu mà chính chị cũng không biết lý do, chỉ biết rằng mọi sự thay đổi chỉ sau một đêm.
Tôi toát mồ hôi mỗi khi nghe chị kể về những gì chị phải chịu dưới mái nhà đó. Tôi nghĩ đến việc trốn thoát, biến đi thật xa để khỏi phải vào căn nhà đó và chịu những cực hình như chị tôi.
Đó là lý do thứ nhất khiến tôi phải tha hương cầu thực và như là bước khởi đầu con đường tôi đã và đang đi.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment