Là Kitô hữu chắc chắn chúng ta đã từng nghe biết những từ ngữ như “truyền
giáo”, “rao giảng Tin Mừng”, “Phúc Âm hóa” rồi gần đây lại có thêm các thuật ngữ
“tái truyền giáo”, “tái Phúc Âm hóa” hay “tái Tin Mừng hóa”.
Là tu sĩ, chắc hẳn
chúng ta đã hiểu ý nghĩa của chúng và đồng thời cũng có những ý niệm riêng cho
mình về những vấn đề đó. Đặc biệt hơn, là một tu sĩ dòng Truyền Giáo Ngôi Lời
như tôi, thì đương nhiên đã từng được học, từng nghiên cứu về lãnh vực này. Tuy
nhiên, thực chất đã có mấy ai lượng giá lại sự kiện truyền giáo và nhất là
phương pháp truyền giáo hay chưa? Công Đồng Vatican II trong Ad Gentes rồi Đức
Phaolô VI trong Evangelii Nuntiandi đã trình bày khá nhiều về vấn đề này, nhưng
để cụ thể hóa trong hoàn cảnh đặc thù của giáo hội Việt Nam thì chưa thấy công
trình nghiên cứu nào có tầm chiến lược. Đây đó người viết có đọc được những bài
viết đơn lẻ đánh giá việc truyền giáo tại Việt Nam, có bài đối chiếu với một số
mô hình truyền giáo khác, như của Đại Hàn chẳng hạn. Những bài viết này thường
chỉ dừng lại ở việc lương giá kết quả mà chưa đi đến nguyên nhân, đặc biệt chưa
thấy những gợi ý cụ thể về phương pháp. Ở đây, người viết không tham vọng đưa
ra một phương pháp truyền giáo có tính chiến lược, mà chỉ chia sẻ những một
kinh nghiệm cá nhân. Hy vọng đó là một gợi ý nhỏ tạo một chút cảm hứng cho một
chương trình to tát và một định hướng lâu dài.
Nếu xét những việc làm của các tổ chức tôn giáo như công tác xã hội, dạy
học, sách báo là truyền giáo thì người viết đã may mắn tham gia việc truyền
giáo ở nhiều nơi với nhiều phương pháp khác nhau. Theo cái nhìn chủ quan của
người viết và theo những kinh nghiệm ít ỏi của bản thân, người viết nhận thấy rằng
trong bốn mùa hè đi giúp xứ và làm công tác mục vụ từ Miền Tây sông nước lên
Tây Nguyên heo hút và cả Miền Bắc xa xôi, 4 năm đi mục vụ tuần tại Tp HCM với
nhiều công việc khác nhau, rồi một năm làm công tác xã hội ở Nha Trang, cơ hội
tiếp cận với người ngoài Công giáo khá nhiều nhưng cơ hội để nói về Tin Mừng
thì quá ít, hoặc quá khó làm. Trong khi đó, trong mấy năm sinh viên, tôi tham
gia nhóm sinh hoạt và chia sẻ Lời Chúa của sinh viên Công giáo, tôi thấy tôi có
cơ hội nói về Lời Chúa cho người ngoài Công giáo nhiều hơn, mặc dù lúc đó kiến
thức đạo lý của tôi còn rất hạn chế. Tương tự như thế, mấy tháng gần đây, khi
sinh hoạt với một nhóm sinh viên Công giáo tại Tp HCM, tôi cũng có cơ hội nói về
Tin Mừng nhiều hơn những lần đi công tác mục vụ khác. Đó là một thực tế mà thực
tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan.
Ai cũng biết rằng xã hội ngày càng phát triển, cả văn hóa vật chất lẫn
tinh thần, ở đó người ta có nhiều thứ để quan tâm, để bám vào, để hưởng thụ và
ngay cả để thắc mắc. Trong muôn ngàn văn hóa phẩm từ phim ảnh đến báo chí sách
vở rồi điện tử, không dễ gì người ta chú tâm đến một cuốn sách xuất bản cách
nay gần 2000 năm. Tuy nhiên, nhu cầu tâm linh vẫn còn đó, cái trống vắng của
tâm hồn những trò tiêu khiển tầm thường và những kiến thức khoa học hay tâm lý
không lấp đầy được. Do đó, thỉnh thoảng người này người khác tìm đến với tôn
giáo để thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Các nhóm sinh viên mà tôi đề cập là những
trường hợp như thế. Ở những nhóm này tôi bắt gặp không những các bạn Công giáo
đi tìm chân lý nhưng còn có những bạn lương dân vì tò mò hay chỉ vì không có gì
chơi trong buổi tối cuối tuần, hoặc vì họ đã chán nãn với những thú tiêu khiển
kia mà đến với nhóm. Tôi gặp thấy nơi những con người này, ngoài những khát
khao sống của tuổi trẻ, là một sự khát khao tìm kiếm chân lý mà có lẽ họ cũng
không tự nhận ra.
Giờ đây, người viết xin nói qua về chương trình sinh hoạt của nhóm sinh
viên Công giáo Nha Trang từ gần 20 năm nay và bây giờ vẫn tồn tại. Hàng tuần,
vào tối thứ bảy, các bạn tập trung về ba địa điểm khác nhau, thường là ở một
nhà thờ, tùy địa bàn mình ở gần địa điểm nào, để sinh hoạt và chia sẻ Kinh
Thánh. Đến nơi, mọi người gặp gỡ chuyện trò đôi chút, đúng 19h30, bắt đầu vô
chương trình chia sẻ Lời Chúa. Nhóm sử dụng phương pháp 3 bước: đọc, chia sẻ và
cầu nguyện. Nhóm sẽ được chia ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 7 người.
Các nhóm chia sẻ trong vòng 30 phút, sau đó tập trung lại và mỗi người dâng một
lời nguyện tự phát để kết thúc. Từ 20h00 đến 20h30 là chương trình sinh hoạt
vòng tròn, chơi các trò chơi sinh hoạt. Thực ra, lúc đầu nhiều bạn tham gia chỉ
vì để được chơi tập thể, hay ‘trần tục’ hơn là để nam nữ ‘vắt vai bá cổ’ giữa
công chúng mà không sợ ai dèm pha (lệnh của quản trò mà). Tuy nhiên, chính những
chia sẻ dựa trên Lời Chúa kia mới là chất keo kết dính vừa chắc chắn vừa lâu bền
của nhóm. Như vậy, các bạn trẻ dù vì tò mò hay vì thích chơi hay vì bất cứ lý
do gì, khi bước vào nhóm cũng “được” hoặc “phải” nghe Lời Chúa một cách chăm chú
(để còn có cái để chia sẻ). Ngay cả những bạn ngoài Công giáo cũng không phải
chờ giờ chơi thôi, ngược lại, họ tham gia tất cả các hoạt động của nhóm, ngay cả
chia sẻ cảm tưởng hay cảm nghĩ của mình về Lời Chúa vì các bạn Công có những lời
mời rất nhiệt tình. Thiết nghĩ ngoài những môi trường tương tự như thế, khó có
thể tìm đâu được một nơi người ta chia sẻ tâm tình của mình đối với Lời Chú trước
mặt nhau và nhất là trước mặt những người không Công giáo một cách tự nhiên đến
vậy. Chúng ta trở lại với những ý niệm hai chiều về truyền giáo ở trên: xét từ
phía các bạn Công giáo: “chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhận thức tôn giáo của
mình”, “đức tin được chia sẻ chứ không áp đặt”; chiều ngược lại là chiều các bạn
ngoài Công giáo chia sẻ và các bạn Công giáo đón nhận: “nhà Truyền giáo sẽ được
trở nên phong phú nhờ việc khám phá ra ơn cứu độ của Thiên Chúa đã hoạt động
nơi những người khác niềm tin với mình”, “ý thức rằng quà tặng cứu rỗi của
Thiên Chúa cũng đã được người không Kitô giáo cảm nghiệm cách này hay cách khác
rồi”. Thiết nghĩ những kinh nghiệm tôn giáo mà các bạn chia sẻ cho nhau có trọng
lượng hơn tất cả những bài giảng mà người ngoài Công giáo thường cho là một sự
“mê hoặc” đối với giáo dân trên bục giảng. Tương tự kiểu nói của mục sư Rick
Warren tác giả cuốn “Sống theo đúng mục đích” rằng người ta mua hàng vì chứng
kiến sự hài lòng của người đã sử dụng sản phẩm hơn là vì những lời quảng cáo đẹp
đẽ của chủ tiệm. Ông đã dùng hình ảnh đó để nói đến cung cách và thái độ sống đạo
hay những cảm nghiệm về đạo của các Kitô hữu và những bài giảng của linh mục và
mục sư. Thiết nghĩ những cảm nghiệm tôn giáo đơn thành được trao nhau trong bầu
không khí ấm cúng như thế có sức tác động đến các bạn ngoài Công giáo rất mạnh.
Thực tế, tôi đã gặp nhiều người từng tham gia Thánh Lễ nhiều lần, đi làm công
tác từ thiện chung, nhưng không thấy họ có những thắc mắc về “đạo”, đặc biệt là
về Kinh Thánh như ở môi trường này. Trong các buổi chia sẻ Lời Chúa, sau thời
gian chia sẻ và sinh hoạt, các bạn thường ngồi lại thêm ít phút, đôi khi nhiều
phút vì đề tài quá gay cấn. Các đề tài thường xoay quanh những câu Kinh Thánh
khó hiểu (khó hiểu đối với những người là sinh viên như tôi lúc bấy giờ) hay những
thắc mắc thường gặp về đạo Công giáo chúng ta. Liên tục những thắc mắc được nêu
ra, đặc biệt đối với những người nào chia sẻ có vẻ sâu sắc. Có lần tôi “bị”
xoay bởi vì không trả lời thỏa mãn câu hỏi: phải hiểu câu “những người không
tin thì đã bị luận phạt rồi” như thế nào, phạt là phạt thế nào. Rồi lần khác
tôi bị hỏi về sự sáng tạo nên trời đất và thuyết tiến hóa. Thực sự đã có lần
tôi muốn trốn chạy, không muốn mình bị mất mặt vì những câu trả lời lớ ngớ,
không đầu không đuôi. Tôi bị hỏi nhiều như thế là vì mọi người đều biết tôi ở
chung với các chủng sinh ngoại trú của đại chủng viện Sao Biển, và cũng có ý định
đi tu.
Tôi nhận thấy đây thực sự là một môi trường tốt cho hạt giống Lời Chúa được
gieo xuống và nảy mầm. Lúc đầu tôi thắc mắc tại sao những người không Công giáo
hay các bạn trẻ Công giáo khác ở những nơi khác không thấy đề cập gì đến đạo
nghĩa và nhất là Kinh Thánh như ở đây. Câu trả lời đơn giản chỉ là không có cơ
hội tiếp xúc, và nhất là tiếp xúc chung với Lời Chúa giữa họ với
người Công giáo. Tôi muốn nhấn mạnh việc “tiếp xúc chung” bởi vì tâm lý con người,
nhất là người Á Đông chúng ta thường hay e ngại, sợ vấn đề mình nêu ra không phải
là mối bận tâm của người kia. Sợ mình hỏi điều vô duyên, hay sợ gây khó xử cho
người khác. Trong môi trường chia sẻ Lời Chúa thì khác hẳn. Mỗi người cùng chia
sẻ với nhau những tâm tình của mình xunh quanh Lời Chúa, những tâm tình đó làm
họ gần nhau hơn và họ tự hiểu rằng chính Lời Chúa qui tụ họ, đồng thời họ đang
có một mối bận tâm chung: sống Lời Chúa, hay chỉ đơn thuần là hiểu biết thêm.
Tóm lại, dẫn dắt người khác đi từ một sự “tiếp xúc chung” tiến đến một “mối bận
tâm chung”, việc chia sẻ Lời Chúa quả là một môi trường thuận tiện và hiệu quả
để rao giảng Lời Chúa cho người Công giáo lẫn người ngoài Công giáo.
No comments:
Post a Comment