Saturday 4 February 2012

Nhật ký gia đình Thánh Gia

Ngày ấy tại một vùng quê nghèo miền Galilê, thành Nagiaret, có một trinh nữ ngay đêm phụng thờ Thiên Chúa và chỉ mơ một điều là làm nữ tỳ của Ngài suốt đời. Ước mơ đơn sơ và giản dị quá! Nàng không tơ tưởng một đấng lang quân làm chông để có cơ may làm mẹ Đấng Cứu Thế như bao cô gái Ít-ra-el khác. Danh giá gia đình cũng như những tình cảm thế trần không thể sánh với ước mơ nhỏ bé của nàng. Bỗng một hôm, lúc nàng đang say sưa bên khung cửi đợi nồi cơm sôi, luôn miệng hát “Ngàn mây ơn, xin cùng mưa xuống …”

Sứ thần (ST): Chào cô đầy ơn phúc của Thiên Chúa!
Maria: ….??
ST: Cô đừng sợ. Thiên Chúa ở cùng cô. Đây, lời của Người muốn tôi chuyển đến cô.
Maria: Xin ngài cứ dạy bảo. Tôi tớ Đức Chúa đang nghe.
ST: Này đây cô sẽ thụ thai và sinh một người con trai.
Maria: Nhưng … tôi … tôi không biết đến việc vợ chồng. Làm sao có thể …
ST: Quyền năng của Đấng Tối Cao rợp bóng trên cô. Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Người đã cho bà Elisabet có thai đó thôi.
Maria: Tôi tin nơi Người. Vậy, tôi xin vâng như ý Người muốn.
ST: Chúc cô luôn an vui, hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa.
Maria: Cảm ơn ngài.

Nagiarét ngày … tháng … năm …
Giêsu: Mẹ ơi! Ba định bỏ con đấy, vì con mà ba định bỏ cả mẹ nữa. Mẹ có buồn không?
Maria: Ai nói gì ở đâu vậy???
Giêsu: Mẹ ơi! Ba con đâu hả mẹ?
Maria: À, ờ … Ba con … Nồi cơm cháy mất rồi con nè. Con làm mẹ mất tập trung quá!
(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment